bạn đang đọc
Bình Luận, Diễn Đàn, Nhận Định, Tài Liệu, Tin Tức

Tự Do Ngôn Luận Và Tự Do Báo Chí Có Mân Thuẫn Với Nhau Hay Không?

Hoàng Huy – 15/1/2012

Xuyên qua vụ Nguyển Phương Hùng kiện các nhân vật đại diện cộng đồng và các đoàn thể tại Nam California

Từ cuối tháng 3 năm 2011, ông Nguyễn Phương Hùng (NPH) đã gây chiến cùng các nhân vật đại diện các cộng đồng và đoàn thể tại Nam California khởi đầu từ việc ông ta đi cùng nhóm ViệtWeekly Nguyễn Quang Trường Ecetera, và Đài Phố Bolsa TV để phỏng vấn TLS của nhà cầm quyền CSVN Lê Quốc Hùng.  Theo nhận định của nhiều đồng hương, trong buổi phỏng vấn này, ông Nguyễn Phương Hùng đã dùng những lời lẽ rất “tôi mọi”, hỏi những câu hỏi “cò mồi”, tự xưng là người đại diện cho cộng đồng tị nạn hải ngoại, và cố tình diễn giải sai sự thật một số những dự kiện, nhằm tạo diễn đàn và cơ hội cho người đại diện cho nhà cầm quyền CSVN tuyên truyền.  Vì những vấn đề này, các nhân sự trong cộng đồng Việt gốc Hoa Kỳ đã lên tiếng chỉ trích ông Hùng.  Lý do sâu xa là ông Nguyễn Phương Hùng từng là một trong những nhân sự đại diện một số đoàn thể cựu quân nhân trong cộng đồng.  Hành động của ông ta được xem như là hành động của một kẻ trở cờ phản bội chính nghĩa quốc gia dân tộc.

Các vị đại diện các cộng đồng, đoàn thể và nhân sĩ tại Nam California đã đồng ký tên trong một Bản Lên Tiếng chỉ trích các hành động tạo cơ hội cho CSVN tuyên truyền và đánh phá cộng đồng hải ngoại.

Sau một thời gian đòi hỏi các nhân sự ký tên trong Bản Lên Tiếng phải rút tên ra, NPH đã kiện 33 người trong số 77 người ký tên ra tòa thượng thẩm tại Orange County với ly do là những người này phỉ báng ông ta là cộng sản.  NPH thường nói rằng anh ta chỉ làm việc như một người viết báo thì không có lý do gì các người khác lại phỉ báng anh ta, nhất là khi quyền tự do báo chí được bảo vệ bởi Tu Chính Án Số 1 trong Hiến Pháp Hoa Kỳ.  Nhóm NPH và ViệtWeekly còn đi xa hơn khi họ lập luận rằng những lời lẽ trong Bản Lên Tiếng là  một hành động đàn áp báo chí, đồng thời họ biểu tình trước trụ sở làm việc của ông LS Nguyễn Xuân Nghĩa, Chủ Tịch Liên Hiệp Cộng Đồng Việt Nam tại Nam Cali.  Trong bài viết này, tác giả xin phân tích về lập luận dùng quyền tự do báo chí để lên án những phê bình về các bài báo cũng như hành tung của người viết báo. 

Lịch Sử và Nội Dung của Tu Chính Án Số 1

Vào ngày 17, tháng 9, năm 1787, Hiến Pháp của Hiệp Chủng Quốc được thông qua bởi các đại biểu từ 13 tiểu bang đâu tiên của Hoa Kỳ tại thành phố Philadelphia.  Trong lúc bàn thảo vể việc thành lập Hiến Pháp này, các đại biểu rất lo ngại rằng một nước công hòa mới sẽ có quyền hành rộng lớn tới mức độ có thể lấn áp quyền tự do của người dân cũng như quyền hạn của các tiểu bang.  Vì lý do trên, các đại biểu đã đồng ý thành lập các tu chính án và chuyển đến các ngành lập pháp của từng tiểu bang để thông qua.  Các tu chính án này gọi là Mười Tu Chính Án Đầu (First Ten Amendments) được thông qua vào ngày 15, tháng 12, 1791.  Nội dung 10 tu chính án này nhằm bảo vệ các quyền căn bản của người công dân Hoa Kỳ, và hạn chế chính quyền liên bang trong khả năng ban hành các đạo luật sau này với mục đích xâm phạm các quyền căn bản trên.

Nguyên văn của Tu Chính Án Số 1 như sau:

Amendment 1 – Freedom of Religion, Press, Expression

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

Tu Chính Án Số 1:  Quyền Tự Do Tôn Giáo, Tự Do In Ấn (Báo Chí), Tự Do Ngôn Luận

Quốc Hội sẽ không làm luật nhằm thiết lập một tôn giáo, hay cấm cản (người công dân) không được tự do thực hành các quyền nêu sau đây; hay hạn chế quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí (in ấn), hay quyền tự do hội họp  trong trật tự của nguời dân, và kiến nghị Chính Phủ sữa lại những vấn đề bất bình (than phiền của họ.)

Ba điểm quan trọng cần nêu lên ở đây là:

1.     Tu Chính Án Số 1 có chủ đích bảo vệ bốn quyền chính của người công dân: tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, và tự do hội họp.  

2.     Theo tinh thần của Tu Chính Án Số 1, không có quyền tự do nào được coi là cao hơn quyền tự do khác.

3.     Tu Chính Án Số 1 ngăn cấm Quốc Hội Liên Bang không được thông qua luật lệ nhằm hạn chế 4 quyền căn bảo kể trên.  Đối tượng chính bị cấm là chính quyền liên bang và đối tượng được bảo vệ là người công dân.

Những Sai Lầm Trong Lập Luận Cho Rằng Bản Lên Tiếng Là Hành Động Đàn Áp Báo Chí

Nhóm NPH và ViệtWeekly thường đi biểu tình trên phố Bolsa và nhai đi nhai lại trên website cũng như báo của họ là những người ký tên trong Bản Lên Tiếng đã xâm phạm quyền tự do báo chí của nhóm này. 

Lập luận trên hoàn toàn sai!

Theo tinh thần của Tu Chính Án Số 1, những người ký tên trong Bản Lên Tiếng cũng có quyền tự do ngôn luận của họ.  Những người này có quyền phát biểu nhận định của họ về các hành động tiếp tay cùng CSVN cũng như tạo cơ hội cho người đại diện CSVN tuyên truyền và bẻ cong sự thật. 

Không có lý do gì mà quyền tự do báo chí của nhóm NPH-ViệtWeekly lại to lớn đến độ nó lấn áp cả quyền tự do ngôn luận của người khác, nhất là khi những người ký tên trong Bản Lên Tiếng là các nhân sĩ hay những người đại diện các cộng đồng, đoàn thể và đảng phái. 

Tu Chính Án Số 1 không hạn chế quyền tự do của một nhóm này để bảo vệ quyền tự do của một nhóm khác.  Như đã nêu trên, Tu Chính Án Số 1 có hai đối tượng chính: người công dân và chính quyền liên bang.  Theo luật lệ Hoa Kỳ, các hội đoàn, cộng đồng hay đại diện của họ chỉ là tập thể của người dân và những người công dân bình thường.  Quyền tự do ngôn luận của họ được bảo vệ theo Hiến Pháp Hoa Kỳ.  Tinh thần của Tu Chính Án Số 1 không nhằm hạn chế quyền tự do ngôn luận của những đại diện các đoàn thể hay cá nhân nào để bảo vệ quyền tự do báo chí cũng nhóm NPH-ViệtWeekly. 

Trong xã hội Hoa Kỳ mà chúng ta đang sinh sống, các báo chí và người viết báo đều có quyền viết những gì họ muốn, tuy nhiên họ cũng phải chịu trách nhiệm với những gì họ viết ra, cũng như các hành động chuyên nghiệp của họ.  Khi một báo nào hay ký giả nào đi tin sai sự thật, hay phỉ báng người khác, họ có thể bị thưa ra tòa.  Khi người ký giả nào có những hành động thiếu chuyên nghiệp như bẽ cong sự thật, tự chế chuyện không thật nhằm thủ lợi hay phỉ báng người khác thì chính họ cũng bị thưa ra tòa.   Nhóm NPH-ViệtWeekly thường xuyên vi phạm điều này.  Chuyện các ký giả bị thưa, bị khiếu nại, và sau đó bị mất việc vì các hành động thiếu chuyên nghiệp đã xẩy ra trong làng báo chí giòng chính của Hoa Kỳ.  Chuyện những ký giả và các báo bị phê bình về những chuyện sai lầm của họ là chuyện thường tại Hoa Kỳ.

Vì vậy, việc các vị đại điện cộng đồng, đoàn thể, và đảng phái ký tên trong Bản Lên Tiếng phê bình việc làm của NPH-ViệtWeekly, và cảnh báo đồng bào là chuyện rất bình thường được bảo vệ bởi quyền tự do ngôn luận trong Hiến Pháp Hoa Kỳ.

Xét Lại Lập Luận Cho Rằng Cộng Đồng Cũng Độc Tài Như CSVN

Báo ViệtWeekly thường xuyên vẽ hình LS Nguyễn Xuân Nghĩa với bộ râu Hitler và dán nhãn cho ông ta là một nhà độc tài.  Họ cũng dán nhãn độc tài này cho các đảng phái và hộị đoàn trong cộng đồng.

Nếu nói đến một nhà độc tài hay một đảng độc tài, ta cần phải nhận định rõ những gì họ làm và khả năng chế tài của họ đối với các phần tử đối lập.  Thường thì các nhà độc tài như Hitler, Stalin, Mao Trạch Đông, và Hồ Chí Minh đều nắm chính quyền, kiểm soát quân đội và công an để áp đặt các biện pháp chế tài trên thành phần đối lập, và họ không ngần ngại khi phải giết cả những người đối lập.  Đảng độc tài nắm cả báo chí và nhà độc tài có khả năng kiểm duyệt các báo chí trong tay. 

Trong trường hợp LS Nguyễn Xuân Nghĩa và Liên Hiệp Cộng Đồng Việt Nam tại Nam California thì ta thấy họ không nắm chính quyền, họ cũng không có khả năng chế tài NPH và nhóm ViệtWeekly, và họ không kiểm soát và kiểm duyệt những gì NPH và ViệtWeekly đăng trên website và báo của nhóm này. 

Trái lại, họ lại là những nạn nhân của những bài báo xuyên tạc với nội dung không đứng đắn.  Những người ký tên trong Bản Lên Tiếng chỉ công bố một văn thư, trong khi nhóm NPH-ViêtWeekly đã nhai nhãi chửi bới họ hơn 9 tháng nay trên các phương tiện truyền thông của nhóm này.  Xét cho đúng thì nhóm NPH-ViệtWeekly vừa chủi người ta vừa lại dán nhãn cho các nạn nhân này cái tội độc tài và xâm phạm quyền tự do báo chí.  Đem lên bàn cân thì số báo chí và bài bản nhóm NPH-ViệtWeekly phát hành và viết lên hơn cả trăm bài chửi các nhân sự trong cộng đồng trong khi họ chỉ ký tên trong một Bản Lên Tiếng.

Theo công tâm mà nói thì ViệtWeekly và NPH đang nắm phần thượng phong trên phương diện tuyền thông.  Họ muốn chửi ai thì chửi và họ không ngần ngại khi dán nhãn cho người khác.  Họ tố LS Nguyễn Xuân Nghĩa là độc tài nhưng chính họ lại ngồi ăn uống  nhậu nhẹt cùng tướng công an CSVN và các quan chức cao cấp trong Đảng Cộng Sản Việt Nam, một đảng được cả thế giới xem là độc tài. 

NPH-ViệtWeekly còn đi thêm một bước xa hơn là họ đăng các hình này, các video của các buổi gặp gở, và viết các bài viết tâng bốc những người trong đảng độc tài CSVN trên các phương tiện truyền thông của họ.  Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Quang Trường và nhóm ViệtWeekly ăn nhậu với những người trong một nhà cầm quyền độc tài và là những nhân sự đang đàn áp dân Việt Nam, nhưng NPH-ViệtWeekly lại cho đó là một hành động tiến bộ và cấp tiến.  Đó là hành động vừa ăn cướp vừa la làng!  Hành động này cho thấy họ coi thường khả năng của chính đọc giả của họ để nhận định đâu là sự thật.  Nếu là một người ký giả có lương tâm và có tư cách chuyên nghiệp, họ đã không bao giờ coi thường đọc giả của họ đến mức như vậy.

Tư Cách Và Hành Động Thiếu Chuyên Nghiệp Của Nhóm NPH-ViệtWeekly

NPH thường rêu rao rằng anh ta là người hoạt động trong cộng đồng lâu năm, là người có chức sắc đại diện cho một số các đoàn thể cựu quân nhân.  Sau đó anh ta lại tự phong mình cái chức vụ nhà báo bằng cách lên tòa thị chính Westminster mua license làm báo đeo lên cổ, cộng thêm cái máy hình củ kỷ của anh ta.  Đeo thẻ báo chí mà không là phóng viên chính thức của báo nào thì thật là hành động tiếm danh tự phong thần.  Đeo thêm cái máy hình vào cổ và đội cái mũ trên đầu chưa đủ để được xem là người có tư cách chứ đừng nói là người ký giả có tư cách. 

Những người hoạt động ở Nam Cali đều biết rằng NPH thường xuyên chế chuyện để mạ lỵ phỉ báng người khác.  Đó là những hành động thiếu tư cách và thiếu chuyên nghiệp.  Trong thời gian gần đây, nhóm NPH-ViệtWeekly về Việt Nam giao tiếp cùng các chức sắc và nhân vật cao cấp trong Đảng CSVN thì họ đã gián tiếp cho mọi người thấy có sự liên hệ nào đó.  Trong xã hội Hoa Kỳ nói chung, và giới báo chí Hoa Kỳ nói riêng, người ký giả phải là người không trực thuộc một nhóm nào, không dễ bị mua chuộc bởi đồng tiền, và luôn giữ tư cách chuyên nghiệp của mình.  Ông NPH không đủ điều kiện hay tiêu chuẩn để làm một người ký giả. 

Ngoài ra, khi người ta phê bình NPH và những hành động của anh ta, chưa chắc người ta đang phê bình một người ký giả.  Nhiều phần người ta đang phê bình một người đã hoạt động trong cộng đồng và hiện nay có những hành động trở cờ theo cộng sản!

Khi Nguyễn Quang Trường (Etcetera), Trần Nhật Phong, Nguyễn Phương Hùng biểu tình trước văn phòng LS Nguyễn Xuân Nghĩa và thành lập nhóm gọi là Lực Lượng Dân Chủ Cho Little Sàigòn thì họ đã tự đội cho mình cái mũ đối lập với cá nhân LS Nghĩa và Liên Hiệp Cộng Đồng Việt Nam tại Nam California. 

Họ cũng không quên dán nhãn cho nhiều người khác trong cộng đồng, nhất là những người đã ký vào trong Bản Lên Tiếng nói trên.  Những hành động của chính họ đã đưa ViệtWeekly và nhóm chủ trường này vào trong tư thế những người đối lập với Cộng Đồng và các đoàn thể đảng phái quốc gia. 

Ở trong tư thế này, họ đã tự đánh mất cái thế độc lập phi liên kết của những người viết báo chân chính.  Nói như vậy không có nghĩa là họ đã được thiên hạ xem như những nhà báo chân chính trong quá khứ.  Điều đáng nói ở đây là những tô điểm và hành động tự phong thần cho mình là nhà báo đã bị tháo gở bởi những hành động quá lố và những việc làm thiếu chuyên nghiệp của họ. 

Bây giờ những gì viết ra bởi nhóm chủ trương ViệtWeekly và Nguyễn Phương Hùng là những lời nói của nhóm người đang đánh phá Liên Hiệp Cộng Đồng Người Việt tại Nam California, các đoàn thể và đảng phái quốc gia. 

Họ là nhóm người đối lập và họ đã tự đánh rơi cái mặt nạ báo chí của mình.

Tu Chính Án Số 1 trong Hiến Pháp Hoa Kỳ và quyền tự do báo chí không thể dùng để bao che cho những hành động đánh phá cộng đồng và lập luận tuyên truyền thân cộng của Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Quang Trường và nhóm ViệtWeekly.

Hoàng Huy – 15/1/2012

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Lịch Tháng của DVG

January 2012
M T W T F S S
« Dec   Feb »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Lưu Trữ

Thống Kê Khách Thăm

free counters

Cho email của bạn để nhận các bài mới (Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.)

Join 331 other followers

Advertisements
%d bloggers like this: