bạn đang đọc
Diễn Đàn, Tài Liệu

Ngô Kỷ nhận diện tên “nhị trùng” bẩn thỉu Nguyễn Phương Hùng

Đây là môt phần của cái e-mail rất dài do anh Ngô Kỷ phân tích và tố cáo Nguyễn Phương Hùng là Việt Gian CS sau khi NPH phỏng vấn TLS VC Lê Quốc Hùng rât kỹ lưỡng và tỉ mỳ, đã được phổ biếh rộng rãi trêng mạng toàn cầu từ lâu. BBT DVG xin đăng lại để các bạn tham khảo.

_____________________________________________

Kính thưa Quý Đồng Hương,

Kính gởi Quý Đồng Hương một số tài liệu và hình ảnh dưới đây để nhận diện tên “nhị trùng” bẩn thỉu Nguyễn Phương Hùng này.

Vì gấp quá nên tôi không có thể trình bày đầy đủ các tài liệu và phim ảnh chi tiết được, do đó mong là các dịp tới tôi sẽ công khai hóa đầy đủ tài liệu và phim ảnh của tên Việt gian Nguyễn Phương Hùng để chúng ta thấy rõ thêm các hành dộng đáng phỉ nhổ của tên thô bỉ Nguyễn Phương Hùng này để loại trừ y ra khỏi cộng đồng tị nạn.

Mọi người Quốc Gia chúng ta cương quyết ủng hộ sự lên tiếng chính đáng của 72 tổ chức cộng đồng và tổ chức đấu tranh, và mạnh mẽ bảo vệ họ nếu họ bị tên Việt gian Nguyễn Phương Hùng kiện cáo.

Trân trọng.
Ngô Kỷ
ngokyusa@yahoo.com


Tên Việt gian “nhị trùng” Nguyễn Phương Hùng.

Xin mời bấm Link Youtube xem Ngô Kỷ lên án Nguyễn Phương Hùng “bưng bô” Tổng lãnh sự CSVN Lê Quốc Hùng

Nhận xét của Ngô Kỷ về việc Nguyễn Phương Hùng tiếp xúc với Tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng

Viet Weekly (VW): Sau khi ông Nguyễn Phương Hùng phỏng vấn Tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng đã có những cái phản ứng khác nhau trong cộng đồng. Bên bênh và bên chống có những cái phản ứng gọi là khá mạnh mẽ. Tuy nhiên người ta vẫn thắc mắc là ông Ngô Kỷ là một trong những nhà đấu tranh quan tâm nhiều và dành hầu hết thời lượng của ông trong sinh hoạt đấu tranh thì lại chưa lên tiếng. Ông Ngô Kỷ cho biết quan điểm của ông như thế nào?

Ngô Kỷ (NK): Tôi xin phép nói sơ qua về “cái tôi đáng ghét”. Là người hoạt động độc lập, phương pháp, cách thức đấu tranh của tôi khác với nhiều người. Tôi tự chủ mọi quan điểm và quyết định, do đó thiên hạ cho tôi là kẻ độc hành “maverick”. Tôi chủ trương “nói có sách, mách có chứng”, do đó khi tôi phản đối, biểu tình, kết án cá nhân nào, tổ chức nào, tôi luôn dựa trên sự kiện và bằng chứng rõ ràng chứ không suy diễn hay tưởng tượng. Tôi phân tích vấn đề bằng lý trí, trong tinh thần khách quan, khoa học, thẳng thắn chứ không do cảm tính, chủ quan, cổ hũ, quanh co. Điển hình là trong vụ biểu tình và chống báo Người Việt suốt hơn 3 năm qua, tôi có bằng chứng trong tay là bức hình của Chủ nhiệm Đỗ Ngọc Yến ngồi chủ tọa phiên họp “bí mật” với đầu sỏ cộng sản Nguyễn Tấn Dũng vào năm 1998, do đó tôi thách đố những người dè bỉu, phản bác tôi hãy chứng minh tôi sai chỗ nào?

Trả lời câu hỏi tại sao bây giờ tôi mới lên tiếng là vì tôi cần có một thời gian cần thiết để tìm hiểu đầy đủ chi tiết sự vụ, bằng cách theo dõi các tài liệu, báo chí và xem các phim ảnh, đặc biệt từ các Youtube của Phố Bolsa TV về cuộc tiếp xúc giữa Nguyễn Phương Hùng và Tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng, có như vậy khi đưa ra ý kiến mới chính xác và trung thực.

VW: Xin anh cho biết ý kiến, quan điểm của anh về phe chống ông Nguyễn Phương Hùng ?

NK: Tôi khen ngợi phản ứng rất đứng đắn, thích đáng và kịp thời của họ đối với Nguyễn Phương Hùng, một tên mà tôi cho là Việt gian đi đâm sau lưng cộng đồng người Việt tỵ nạn. Bản Lên Tiếng Chung có gần 70 hội đoàn chống cộng cùng ký tên cũng đã nói lên sự đoàn kết và quyết tâm chống Việt gian của tập thể cộng đồng. Đây quả là một cái tát nẩy lửa vào mặt Việt gian Nguyễn Phương Hùng. Sự kiện này đã chứng tỏ là đã đến lúc cộng đồng không còn khoan nhượng, nhẹ tay hay du di với những kẻ phản bội cộng đồng. Tôi hoan nghinh thái độ can đảm và quyết tâm như vậy.

VW: Liên quan đến Bản Lên Tiếng Chung thì anh thấy là gom chung trong những điểm mà họ cho rằng ông Nguyễn Phương Hùng, báo Việt Weekly, một số nhà báo và một vài cơ quan truyền thông đã có phổ biến những cái quảng cáo hay là những dịch vụ Việt Nam, anh nghĩ việc đó vì lý do gì mà tất cả những cái đó được gom chung với nhau và tại sao không có nêu trực tiếp những cái đài TV hoặc những cái đài phát thanh khác. Anh có nghĩ là có cái sự mơ hồ hoặc né tránh?

NK: Tôi không thể trả lời dùm cho họ được, tuy nhiên theo thiển ý tôi thì có lẽ họ quan niệm những thành phần bị họ nêu danh trong Bản Lên Tiếng Chung là “cá mè một lứa”, chính vì vậy họ gom chung vào một sòng cho tiện để mà lên án. Vì sự kiện tiếp xúc với Tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng và việc các ca nghệ sĩ về Việt Nam hay tiếp cận với giới chức cộng sản Việt Nam mới xảy ra đây, dư luận còn “nóng hổi” nên họ nêu ra danh tánh, còn các đài truyền hình hay các đài phát thanh khác cũng có “tội” như vậy nhưng nó hơi cũ rồi nên họ không thấy thích hợp đề cập trong Bản Lên Tiếng Chung lần này, vì e rằng nó làm loảng cái chủ đích của họ. Dù vậy không có nghĩa là họ không nhớ hay không lưu tâm đến những việc làm sai trái trong quá khứ của các cơ quan truyền thông khác. Tôi không nghĩ là họ “hèn” hay sợ hãi đến nỗi phải né tránh. Nếu mà tôi có bằng chứng là họ hèn nhát và bất xứng như vậy thì tôi là người sẽ lên tiếng phản đối và phỉ nhổ họ.

VW: Ông Nguyễn Phương Hùng cho rằng việc ông ta tiếp xúc với ông Tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng là cái quyền của nhà báo, do đó việc kết án ông ta là sai trái. Anh nghĩ thế nào?

NK: Tôi nhớ anh Lê Vũ có đưa ra một điều rất là hay, đại khái là “Nếu nói về cái quyền thì nó vô chừng, vô cùng. Ai cũng có thể nhân danh “cái quyền” cả. Vấn đề quan trọng là chúng ta xử dụng “cái quyền” đó có thuyết phục được quần chúng hoặc độc giả, khán thính giả hay không mới là điều đáng nói”. Theo tôi, trong một xã hội dân chủ như Hoa Kỳ thì có nhiều cái quyền lắm, và nó thường xung đột và trái ngược nhau trong các vấn đề như: phá thai, súng ống, thuế khóa, di dân, welfare, tế bào gốc, giáo dục v.v., kẻ binh người chống xảy ra hàng ngày. Chính vì vậy mà tôi nghĩ không ai lại cho rằng Nguyễn Phương Hùng không có quyền đi tiếp xúc với Tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng, ngay cả đi tiếp xúc với đại sứ, thủ tướng, chủ tịch nhà nước hay tổng bí thư đảng cộng sản chăng nữa.

Theo tôi thì không ai dư thì giờ để mà phản đối việc Nguyễn Phương Hùng đi phỏng vấn cộng sản, có thể là họ chỉ không đồng ý điều đó thôi vì họ nghĩ rằng Nguyễn Phương Hùng là người đi hàng hai, lợi dụng danh nghĩa nhà truyền thông để tạo diễn đàn tuyên truyền có lợi cho cộng sản. Chính vì vậy mà họ nghi ngờ và không còn tín nhiệm, tin cậy Nguyễn Phương Hùng nữa. Và để phòng hờ Nguyễn Phương Hùng là một tên “gián điệp”, “nằm vùng” gây nguy hiểm cho công cuộc đấu tranh, nên tập thể cộng đồng đồng thanh tẩy chay, cô lập, cách ly Nguyễn Phương Hùng ra khỏi các sinh hoạt đấu tranh của cộng đồng. Tôi nghĩ đó là một giải pháp rất khôn ngoan, chừng mực, và là một thái độ cần thiết hợp tình, hợp lý.

VW: Còn phản ứng của anh đối với ông Nguyễn Phương Hùng thì ra sao?

NK: Tôi thì cực lực phẫn nộ lên án và phỉ nhổ cái hành động phản quốc và đâm sau lưng của Nguyễn Phương Hùng. Tôi không quan tâm gì đến cái được gọi là “phỏng vấn” của Nguyễn Phương Hùng với Tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng vì đó là “cái quyền” của Nguyễn Phương Hùng. Nhưng tôi kết án và muốn trừng trị Nguyễn Phương Hùng là cái tội Nguyễn Phương Hùng trơ trẽn”bưng bô” công khai cho cộng sản bằng cách nói ra nhưng điều nhục mạ tập thể người chống cộng và nịnh hót lố bịch cộng sản. “Nói có sách, mách có chứng”. Tôi xin trưng dẫn một số câu nói điển hình của Nguyễn Phương Hùng mà tôi xem và nghe được trên Youtube của mạng www.phobolsatv.com như sau:

1)Trong phần 1 của Youtube, Vào phút 01:39, Nguyễn Phương Hùng nói: “Trước hết là với tư cách người làm truyền thông, chúng tôi hy vọng rằng cuộc nói chuyện mình  trong  cái tâm tình gọi là cởi mở và giữa những người mà đại diện cho một chính quyền tại một nước mà có đông cái người cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Chúng tôi muốn tìm hiểu rằng những cái sự mà quan tâm của ở phía bên trong chính quyền cũng như là những cái gì ở hải ngoại này…Tôi rất đồng ý với lại ông Lê Quốc Hùng về cái vấn đề mà mình không đặt những cái gọi là cuộc phỏng vấn, mà coi như là cuộc trao đổi. Dạ, thôi để cái hy vọng đây là cái bước tiến mở đầu trong cái cuộc gọi là cảm thông giữa những người ở bên trong và những người ở bên ngoài. Và hy vọng cái bước, cái cầu tương lai chúng ta có thể có cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn.”

Tôi muốn hỏi Nguyễn Phương Hùng khi dùng chữ “mình” trong câu chuyện, có phải muốn đồng hóa Nguyễn Phương Hùng cũng là một thành phần trong nội bộ cộng sản phải không?

Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam làm gì có “cộng đồng Việt Nam hải ngoại”? Họ là những người “tỵ nạn cộng sản”, họ trốn chạy cộng sản để ra đi tìm tự do, thế thì ai cho phép Nguyễn Phương Hùng lại “nhập nhằng đánh lận con đen” khi tuyên bố “cộng đồng Việt Nam hải ngoại” thuộc của cộng sản.

Chính Nguyễn Phương Hùng đồng ý với Tổng Lãnh sự Lê Quốc Hùng và tự xác nhận đây là “cuộc trao đổi” chứ không phải là cuộc “phỏng vấn”, thế thì cái tinh thần tiếp xúc như thế này có đáng đươc cho là buổi “họp báo” hay buổi “phỏng vấn” hay không? Nếu không phải, nếu Nguyễn Phương Hùng không phải ngồi đó với tư cách nhà báo để được phỏng vấn, thế thì Nguyễn Phương Hùng ngồi đó với tư cách gì và để làm gì?

Ai cho phép Nguyễn Phương Hùng nhân danh “những người ở bên ngoài” chấp nhận đồng ý cảm thông với “những người bên trong”? Nguyễn Phương Hùng chỉ có thể nhân danh cá nhân mà thôi chứ không có tư cách nhân danh là “chúng ta” được.

2) Trong phần 2 của  Youtube lúc 0:6, Nguyễn Phương Hùng nói: “Thưa ông tổng lãnh sự là cái câu hỏi của ông rất là hay bởi vì nó đã bao gồm được rất nhiều cái điều mà chúng tôi muốn hỏi nữa. Thế nhưng mà ông đã trả lời thành ra chúng tôi hỏi thăm một cái. Có một dư luận thì năm 2010 chúng ta biết rồi có một cái tòa lãnh sự ở Houston đã được thiết lập, như vậy về mặt ngoại giao thì thưa ông đây là một bước tiến mới trong chính sách ngoại giao của Việt Namtrong việc tiếp cận với khối người Mỹ gốc Việt nói chung, nhưng mà trong thời gian gần đây đó, thì ông nghĩ rằng có thể một cái tòa lãnh sự mới của Việt nam sắp được thiết lập ở Los Angeles hoặc Orange County, mà trong tuần vừa rồi đó thì sự hiện diện của ông Lê Công Phụng ở San Diego thì đã có cái dư luận nghĩ rằng cái chìa khóa vàng đó là để mở tòa lãnh sự ở San Diego. Xin ông trả lời được không?”

Thật là lố bịch và bẩn thỉu khi Nguyễn Phương Hùng “nâng bi” một cách thô bỉ và trắng trợn như vậy. Ai cho phép Nguyễn Phương Hùng tuyên bố là “khối người Mỹ gốc Việt” sẽ đồng ý “tiếp cận” với tòa lãnh sự cộng sản trong tương lai? Thật là “ăn phải phân” của tên đại sứ Lê Công Phụng vì trong bài phỏng vấn tháng trước, Lê Công Phụng khoe rằng “nhận được cái chìa khóa vàng tức có thể  “mở” được tất cà cánh cửa San Diego”. Thật là một trò khôi hài và “diễu dỡ”. Quả là cả một lũ ngu, cái chìa khóa vàng mà Lê Công Phụng nhận đó chưa mở được cánh cửa “cầu tiêu” của thành phố San Diego, chứ nói chi đến các cánh của khác. Thế mà Nguyễn Phương Hùng lại “ cúi mình bơm “ống đu đủ” mà không biết hổ thẹn, còn  kèm theo nụ cười “xuẩn nịnh” đáng khinh bỉ vô cùng.

3)Trong phần 2 của Youtube lúc 5:03, Nguyễn phương Hùng nói như sau: “Vâng, thưa ông là hỏi thăm là đay là một cái trao đổi kinh nghiệm trước khi ông trở về Việt nam thì cái này cũng là để chia sẻ cho vị kế tiếp ông, cũng như để chia sẻ cho cộng đồng. Chúng tôi muốn biết trong nhiệm kỳ làm tổng lãnh sự của ông ở San Francisco, kinh nghiệm của ông về đối tác kinh tế, về chính trị là cái khối nào, mà nó gọi là cái cộng đồng nào nó mạnh nhất nói chung các quốc gia hải ngoại mình, thì khối người Mỹ gốc Việt có tham gia nhiều hay không, và nếu mà tính như vậy thì cái khối người Mỹ ở hải ngoại này đó về đầu tư là nó bao nhiêu, và tỉ lệ nó đứng hàng thứ mấy trong số các quốc gia?”

Quả thật Nguyễn Phương Hùng là một tên “ba hoa chích chòe” chẳng giống con giáp nào hết. Tại sao “nhà báo” Nguyễn Phương Hùng lại phải lo lắng và quan tâm cho viên “tân tổng lãnh sự” kế nhiệm như vậy? Thử hỏi chuyện đi tìm hiểu để “chia sẻ kinh nghiệm” có phải là bổn phận của “nhà báo” hay không? Cộng đồng tỵ nạn đâu có ai cần để ý đến các con số thống kê đó mà làm gì, quả thật Nguyễn Phương Hùng dị hợm vô cùng.

4)Trong phần 2 của Youtube lúc 11:38, Nguyễn phương Hùng nói rằng: “Thưa ông tổng lãnh sự, …chúng ta bữa nay chủ trương của chúng ta hôm nay là không tranh luận, chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu. Thành ra chúng tôi rất là ghi nhận những điều đó và chúng tôi sẽ loan tin các dữ kiện này.”

Là lính “dỏm” nên mà Nguyễn Phương Hùng không nhớ lời dặn dò của vị Tỗng Tư Lệnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa là: “Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm”. Đối với tôi, lời lẽ, chữ nghĩa của cộng sản chỉ là đống phân mà thôi, chẳng lẽ Nguyễn Phương Hùng đem bỏ nó vào miệng thì mới phát giác ra là nó thối hay sao? Người sáng suốt và tỉnh táo thì đâu cần gì phải đến tìm hiểu hay nghe cộng sản tuyên truyền, chỉ có hạng Nguyễn Phương Hùng mới ngụy biện vậy mà thôi.

5)Trong phần 3 của Youtube lúc 0:08, Nguyễn Phương Hùng nói: “Sau 3 năm hoạt động trong vai trò tổng lãnh sự, ông đánh giá sao về những cuộc biểu tình và chống đôi sự hiện diện của các viên chức trong chính quyền Việt Nam ở Hoa Kỳ. Và ông có muốn gởi một thông điệp gì cho tới những người có quan điểm khác biệt hay không? Chúng tôi hy vọng rằng cái lời nói ông có thể mở được một cánh cửa cho sự cảm thông”.

Câu hỏi “mồi” thật “lãng nhách và vô duyên” hết sức. Nếu hỏi Nguyễn Phương Hùng ăn phân hay ăn cơm mà ngu quá vậy, thì thử hỏi Nguyễn Phương Hùng có dám nói sự thật hay không, hay là rồi cũng trả lời là ăn cơm. Thế thì cộng sản làm sao dám nhìn nhận sự thật rằng chúng đang bị cả một dân tộc chứ không riêng gì đồng hương hải ngoại đang chống đối chúng kích liệt. Họ chống đối mạnh mẽ chủ ngĩa cộng sản và tập đoàn ác ôn cộng sản chứ không chỉ “khác biệt quan điểm” như lời bao che mà Nguyễn Phương Hùng muốn nói nhẹ đi. Nhà báo đi phỏng vấn chớ đâu phải đi “bưng bô” mà Nguyễn Phương Hùng yêu cầu Tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng “gởi thông điệp”. Lấy gì bảo đảm là tập thể người Việt tỵ nạn sẽ lắng nghe cộng sản nói mà Nguyễn Phương Hùng lại cho rằng “lời nói ông có thể mở được một cánh cửa cho cái sự cảm thông”.

6)Trong phần 3 của Youtube lúc 12:06, Nguyễn Phương Hùng nói: “Thưa ông, theo cái kinh nghiệm của ông, mình có cái phương thức gì mà có thể đạt được cái thành quả tốt tạo sự cảm thông?

Lại một lần nữa Nguyễn Phương Hùng “ôm” cái chữ “mình” vào người. Đến lúc này thì có lẽ lẽ Nguyễn Phương Hùng từ “hồng” đã chính thức biến thành “đỏ” rồi. Chuyện của tổng lãnh sự cộng sản mà tại sao “nhà báo” Nguyễn Phương Hùng lại lo sốt vó lên vậy? Hay là Nguyễn Phương Hùng mới vừa kiếm được cái job trong “Ủy Ban Triển Khai Và Thực Hiện Nghị Quyết 36”?

7)Trong phần 4 của Youtube lúc 8:04, Nguyễn Phương Hùng nói: “Vâng, thưa ông câu hỏi rất là hay, có những người , người ta cũng sợ chụp hình khi đi biểu tình. Và bây giờ hỏi kế tiếp ông là nếu có một lời khuyên từ một góc độ nào của chính quyền đối với các doanh gia gốc Việt mà muốn về đầu tư làm ăn Việt Nam. Làm thế nào người ta có thể xây dựng được một doanh nghiệp thành công tại Việt Nam, thưa ông.”

Nguyễn Phương Hùng nói đúng mục này, lâu nay thì ít ai sợ chụp hình khi đi biểu tình, nhưng kể từ ngày phát giác ra Nguyễn Phương Hùng bưng bô cho cộng sản, thì đồng hương lấy làm ái ngại khi thấy Nguyễn Phương Hùng cầm máy bấm lung tung. Chính vì vậy mà kể từ nay cộng đồng tỵ nạn “không welcome” Nguyễn Phương Hùng tới các nơi sinh hoạt đấu tranh vì e rằng Nguyễn Phương Hùng sẽ thu thập  tài liệu, phim ảnh dâng cho cộng sản để lập công.

Nguyễn Phương Hùng là “nhà báo” chứ đâu phải là chủ tịch phòng thương mãi hay chủ của công ty bán “pháo”. Đâu cần Tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng trả lời, mà có lẽ Nguyễn Phương Hùng nên tới hỏi bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ, Trần Trường, Lê Văn Chiêu (Lees’s Sanwiches),Triệu Phát (Frank Jao, chủ nhân thương xá Phước Lộc Thọ) v.v… thì bọn này sẽ cho biết cái nỗi khổ phải âm thầm “ngậm bồ hòn” về cảnh “ôm đầu máu” làm ăn ở Việt Nam như thế nào.

Nguyễn Phương Hùng thử ôm một mới DVD, CD của Lệ Hằng về tiêu thụ tại Việt Nam thì biết liền, cần chi phải hỏi.

8)Trong phần 5 của Youtube lúc 0:54, Nguyễn Phương Hùng nói: “Có một câu hỏi như thế này là một số các mạng điện tử ở hải ngoại của một số báo, tôi không muốn nói tên ra là trang mạng nói rằng là ở trong nước phá, nhưng mà khi tôi điều tra ra, tôi nói thành thật, khi tôi điều tra ra thì tôi biết tại họ không trả tiền, họ bị đóng, thì cũng có thể có những cái trang mạng không phải là do chính quyền chủ trương mà có thể có nhiều người cực đoan quá họ ghét phá các anh này cũng có. Thì như vậy tôi hỏi thăm là cái trường hợp cái mạng internet trong nước ra sao, mà chính quyền có kiểm soát mạng internet, người dân cò được thoải mái xử dụng intrnet hay không?”

Ô kìa, thật là mâu thuẩn, ở trên Nguyễn Phương Hùng đã “điều tra” và đã đưa ra kết luận rồi rồi mà, thế thì hỏi làm gì nữa? Có lẽ Nguyễn Phương Hùng bây giờ bị đui, bị điếc nên không nhận biết được sự kiện Blogger Điếu Cày, cô Phạm Thanh Nghiên, và hàng trăm nhà dân chủ  khác bị giam cầm, bắt bớ vì tội xử dụng internet, Facebook, Blog v.v, và mới đây cộng sản truy tố Luật sư Cù Huy Hà Vũ cũng vì xử dụng internet. Đến nỗi bà Ngoại trưởng Hillary Clinton và Ủy Ban Bảo Vệ Tự Do Internet Âu Châu phải cực lực lên án cộng sản Việt Nam vi phạm tự do internet.

9)Trong phần 5 của Youtube lúc 4:04, Nguyễn Phương Hùng nói: “Chắc ông biết tôi có cái mạng KBC Hải Ngoại, không biết ông đánh giá cái mạng đó như thế nào, thế nhưng tôi mà tôi ngạc nhiên là cái số người vào thăm thì quá 50% là từ trong nước, trong Việt Nam.”

Thật là “Lạy ông tôi ở bụi này”. Không đánh mà khai. Tôi hoàn toàn không ngạc nhiên về lời tự thú” này của Nguyễn Phương Hùng vì theo tôi con số 50% như vậy là còn quá ít, chưa đúng chỉ tiêu của “nhà nước”. Lẽ ra một cái website tuyên truyền cho cộng sản và đánh phá cộng động tỵ nạn như cái website KBC Hải Ngoại do Nguyễn phương Hùng “quản lý”, thì lẽ ra phải có tối thiểu 90% người quốc nội vào thăm vì chỉ có vài cái website hải ngoại, đếm trên đầu ngón tay mới được tự tung tự tác tại Việt Nam. Mạng KBC Hải Ngoại một mình một chợ tại Việt Nam mà số % người quốc nội vào thăm như vậy là còn quá ít đấy. Nguyễn Phương Hùng cố gắng “nhất trí” thêm nữa thì mới được đảng tuyên dương là thành phần “Việt kiều yêu nước”.

Tôi chỉ nêu lên và bình luận đại khái về một số câu nói “bưng bô” của Nguyễn Phương Hùng với Tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng. Tôi tin là đồng hương và độc giả còn có nhiều cái nhìn về Nguyễn Phương Hùng một cách thâm thúy và sâu sắc hơn.

VW:Thế còn cái nhìn chung về cuộc phỏng vấn với ông Tổng Lãnh sự Lê Quốc Hùng, ngoài ông Nguyễn Phương Hùng còn có sự tham dự của nhà báo Etcetera Việt weekly, ông Vũ Hoàng Lân của Phố Bolsa TV, nhà báo Đinh Viết Tứ. Ông đánh giá thế nào?

NK: Khách quan mà nói thì những tin tức của cái gọi là “họp báo” này làm lợi cho sự tuyên truyền của cộng sản. Tuy nhiên theo tôi thì cái mức độ sai trái của từng người tham dự khác nhau.

Ông Vũ Hoàng Lân không trực tiếp phỏng vấn mà chỉ có thâu Video và phát tán phim mà thôi. Theo tôi ông ta đóng vai trò truyền thông, chuyển đạt tin tức mà thôi, nên không có gì sai trái cả. Khán thính giả có quyền phán xét hay nghi ngờ việc làm ông như thế nào là quyền tự do của khán thính giả.

Ông Etcetera đóng vai trò nhà báo nghiêm túc, ông hỏi thẳng vấn đề. Việc trả lời của Tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng có thể làm cho khán thính giả hay độc giả nghĩ rằng ông Etcetera “cò mồi” hay tạo diễn đàn cho cộng sản là tùy nơi nhận xét của đồng hương. Tôi không có phản ứng gì về ông Etcetera vì tôi không hề nghe ông ta nhân danh la nhà báo chống cộng hay là nhà báo Quốc Gia, mà ông luôn tự cho mình là nhà báo “diễn đàn hai chiều” và “sự thật”, do đó tôi không có lý do gì để phàn nàn hay phản đối ông khi ông thi hành chức năng của một nhà báo thuần túy. Trong suốt buổi phỏng vấn, tôi không hề nghe thấy ông Etcetera có một hành động, lời nói nào mà có tính cách nịnh bợ, ủng hộ cộng sản, và ông cũng không có lời nói hay hành động nào nhục mạ cộng đồng tỵ nạn. Còn trong bụng ông ra sao, cộng sản hay quốc gia, ông thuộc phe cánh nào thì tôi không biết. Đồng hương có toàn quyền phán xét và đưa ra quan điểm, nhận định hay phản ứng về ông.

Còn Đinh Viết Tứ là một tên Việt gian, bưng bô cho cộng sản lâu nay mà tôi khinh bỉ và phỉ nhổ, nên tôi chẳng cần nói thêm về y.

VW: Còn ý kiến binh vực ông Nguyễn Phương Hùng của chị Vân Nguyễn, một người biểu tình báo Người Việt mà anh cũng có biết, và trường hợp thứ hai là bài viết ông Trần Nhật Phong trong tuần này, ông nghĩ thế nào?

NK: Đây là xứ tự do nên tôi tôn trọng mọi ý kiến, trả lời phỏng vấn hay bài viết. Có ột điều là tôi mong muốn bà Vân Nguyễn, ông Ngô Doãn Tiên khi phát biểu thì chỉ nên nhân danh là cá nhân mình, chú không nên lấy danh nghĩa “thuộc nhóm biểu tình chống báo Người Việt” vì như vậy là sai nguyên tắc và tạo ra hiểu lầm, dị nghị.

Tôi có đọc các lời của họ, họ chỉ nói một cách chung chung. Như tôi đã nói ở trên, không ai ngồi đây mà lý luận hay hơn thua về “cái quyền”. Rất tiếc bà Vân Nguyễn và ông Trần Nhật Phong chỉ biết “loáng thoáng” việc Nguyễn Phương Hùng nhân danh là “nhà báo” đi phỏng vấn Tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng nên họ nói ra lời binh vực, bảo vệ Nguyễn Phương Hùng. Tôi hy vọng sau khi họ nắm vững vấn đề, và sau khi họ đọc những lời tôi phân tích thì họ sẽ thay đổi quan niệm vì sự thật là cộng đồng không chống “cái quyền” của Nguyền Phương Hùng mà chống cái sự “phản qốc” và “đâm sau lưng” cộng đồng mà thôi.

VW: Anh nghĩ vấn đề này có liên quan gì đến ca sĩ Lệ Hằng không?

NK: Có chứ. “Của chồng công vợ”, đã là vợ chồng thì “vinh cùng hưởng, nhục cùng chịu” mà. Tôi không có ác cảm gì với ca sĩ Lệ Hằng cả, tuy nhiên trên phương diện đấu tranh, tôi nghĩ cộng đồng cần phải dè dặt và cẩn trọng trong việc giao tiếp. Mỗi lần ca sĩ Lệ Hằng đến hát đâu, thì Nguyễn Phương Hùng luôn cặp kè theo và chụp hình. Nguyễn Phương Hùng lợi dụng sự có mặt văn nghệ của vợ mình để y làm những điều có tính cách “chính trị” bất chính. Lập luận “ai làm nấy chịu” không đứng vững trong trường hợp này vì ca sĩ Lệ Hằng có tuyên bố là đã được Nguyễn Phương Hùng hỏi ý kiến trước khi đi, và ca sĩ Lệ Hằng đã đồng ý nếu không muốn nói là khuyến khích. Ca sĩ Lệ Hằng tiết lột trên Phố Bolsa TV và Việt Weekly là bà ta đã bị một tổ chức cộng đồng từng cảnh cáo bà về hành động “phá hoại” của Nguyễn Phương Hùng, họ đã từng lên tiếng cảnh cáo tẩy chay bà rồi, do đó bà cũng phải chịu trách nhiệm và chịu ảnh hưởng liên đới về hành động của chồng bà.

Nguyễn Phương Hùng và vợ là Lệ Hằng luôn mượn lớp áo Quốc Gia để lừa gạt cộng đồng và len lõi vào các sinh hoạt đấu tranh để làm “gián điệp”. Bây giờ bọn này đã bị lộ chân tướng và bị cộng đồng tẩy chay.

Việt gian Nguyễn Phương Hùng (ngồi thứ 1 đeo kiếng) đang cười nịnh hót và “cầu tài” với tên Tổng Lãnh sự Lê Quốc Hùng. Quả thật Nguyễn Phương Hùng là tên vô liêm sỉ và phản quốc.

Vào tháng 3 năm 2011, Nguyễn Phương Hùng (đội mũ đen) đứng với Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa (Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Nam Cali) và đồng hương để biểu tình chống tên Đại sứ Lê Công Phụng về San Diego, thế mà sau đó vài tuần thì Việt gian Nguyễn Phương Hùng lại vô liêm sỉ ngồi “bưng bô” cho tên Tổng lãnh sự CSVN Lê Quốc Hùng. Bây giờ thì Việt gian Nguyễn Phương Hùng lại đòi đâm đơn kiện ông Chủ tịch cộng đồng Nguyễn Xuân Nghĩa và 72 tổ chức chống cộng vì đã đồng ký tên trong Bản Lên Tiếng Chung” lên án hành động phản bội cộng đồng và tiếp tay cộng sản của Nguyễn Phương Hùng.

Nguyễn Phương Hùng (đứng giữa hàng thứ hai đội nón đen) cùng với các lãnh đạo cộng đồng và tổ chức đấu tranh đồng hương biểu tình chống tên Đại sứ Lê Công Phụng đến San Diego, thế mà nay lại đòi kiện các vị lãnh đạo này, mà trên hình là Ông Phan Kỳ Nhơn (thứ 2), ông Nguyễn Văn Lực (thứ 3, Chủ tịch CĐVN San Diego), Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa (thứ 5. Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali)

Việt gian Nguyễn Phương Hùng đang phỏng vấn ông Thiếu tá Quân Cảnh Phan Kỳ Nhơn (Chủ tịch Ủy Ban Đặc Nhiệm Chống Cộng Sản và Tay Sai tại Nam Cali) trong cuộc biểu tình, thế mà bây giờ Nguyễn Phương Hùng lại đâm đơn kiện và nhục mạ ông Phan Kỳ Nhơn.

Nguyễn Phương Hùng tự “hóa trang” làm người lính cụt chân tại các buổi văn nghệ để lên án cộng sản, thế mà bậy giờ đi “bưng bô” cộng sản.

Nguyễn Phương Hùng đang “diễn tuồng” khóc lóc trước Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ tại Little Saigon, Nam Cali để chứng tỏ là người Quốc Gia, nhưng này thì cái “mặt nạ” Việt gian của Nguyễn Phương Hùng bị rớt xuống rồi.

Mời bấm 5 Links Video của phobolsatv.com để coi cuộc phỏng vấn với Tổng Lảnh sự CSVN Lê Quốc Hùng:

http://www.youtube.com/user/PhoBolsaTV#p/u/48/ul9Xjqk0N58

http://www.youtube.com/user/PhoBolsaTV#p/u/47/akKmy9EaYXg

http://www.youtube.com/user/PhoBolsaTV#p/u/46/56lLvlZevUk

http://www.youtube.com/user/PhoBolsaTV#p/u/45/h9hWviEmcfE

http://www.youtube.com/user/PhoBolsaTV#p/u/44/-srYeS-xprg

Việt Weekly phỏng vấn Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco Lê Quốc Hùng (Chỉ lược ghi, không đầy đủ trọn vẹn cuộc phỏng vấn)

 Việt Weekly ngày 17/3/2011)

Etcetera (ETC): Trước hết xin cảm ơn Tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng đã tạo cơ hội cho một số nhà báo độc lập ở Nam Cali có dịp được ngồi trao đổi với ông trên phương diện báo chí.  Xin Tổng lãnh sự cho biết mục đích của chuyến đi xuống miền Nam California, khu vực Little Saigon lần này của ông và phái đoàn Lãnh sự quán là gì?

Tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng (LQH): Mục đích của chuyến đi của chúng tôi là thăm hỏi bà con nhân dịp đầu xuân và cũng để nói lời chia tay với bà con vì không còn bao lâu nữa tôi sẽ mãn nhiệm kỳ . Nhân dịp này tôi có được cơ hội gặp gỡ các anh nhà báo là điều rất quý. Được  ngồi với nhau cùng  trao đổi, đối thoại để hiểu biết nhau hơn bao giờ cũng tốt qua đó tránh được  sự hiểu lầm, những thông tin không chính xác khiến ngộ nhận đôi bên. Hôm nay tôi rất vui  được tạo điều kiện gặp gỡ với giới báo chí, truyền thông .Để  được tụ nhiên, có lẽ ta không nên coi đây là cuộc phỏng vấn mà nên coi như cuộc gặp mặt thân tình giữa Tổng lãnh sự với giới báo chí truyền thông nhân dịp đầu xuân.

Nguyễn Phương Hùng (NPH): Với tư cách là một người làm truyền thông, chúng tôi hy vọng cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ diễn ra trong tinh thần cởi mở giữa các nhà báo và những người đại diện cho chính quyền Việt Nam. Về phía cộng đồng người Việt hải ngoại, chúng tôi muốn tìm hiểu, quan tâm về Việt Nam. Chúng tôi xem đây là một cuộc trao đổi, hy vọng mang lại sự cảm thông giữa những người bên trong và ngoài nước. Hy vọng cái cầu này sẽ tiếp tục để chúng ta biết về nhau nhiều hơn trong tương lai.

ETC: Thưa ông Tổng lãnh sự, trong nhiệm kỳ vừa qua của mình, xin ông cho biết những việc gì ông đã đạt được?

LQH: Có thể nói rằng trong nhiệm kỳ 3 năm vừa qua (2008-2011), chúng tôi đã cố gắng làm được rất nhiều việc. Trước hết là thực hiện chức năng của một Lãnh sự quán, tức là tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trong các thủ tục hành chánh như làm visa, hộ chiếu, thủ tục lãnh sự bảo hộ công dân v.v. Điểm thứ hai, là đã tạo ra được những mối quan hệ  với chính giới địa bàn thuộc tiểu bang California một số tiểu bang lân cận. Điều dễ  cảm nhận là đến đâu, chúng tôi cũng thấy chính giới của Hoa Kỳ rất quan tâm và có thiện chí với Việt Nam, đến khu vực Đông Nam Á. Điều này làm tôi rất phấn khởi. Nếu như cách đây 10, 15 năm mà dự đoán, thì những gì đã xảy ra là không thực tế, nhưng bây giờ đã là hiện thực. Tôi rất quan tâm thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Đây là một thành công của chúng tôi trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong dòng chảy chung, mối quan hệ giữa hai quốc gia Việt Nam- Hoa kỳ đang ngày một tốt lên như một  xu thế mà một bộ phận trong cộng đồng lại tách ra khỏi dòng chảy chung đó là điều đáng tiếc!. Xu thế chung này tác động lẫn nhau, tức là nếu quan hệ với nước sở tại tốt thì  sẽ tác động tích cực lên mối quan hệ với cộng đồng (người Việt ở nước sở tại) và ngược lại, quan hệ tốt với cộng đồng sẽ thúc đẩy quan hệ với nước sở tại. Điều tôi rất mừng là trong nhiệm kỳ vừa qua, tôi thấy cộng đồng bà con mình ngày càng có tiếng nói trong đời sống chính trị nước Mỹ, từ các thành phố, các địa hạt đến các tiểu bang. Là  người Việt Nam, vui mừng với những thành công chung của cộng đồng. Trong 3 năm qua, tôi được đi nhiều, tiếp xúc nhiều và nhận được tình cảm của bà con, mặc dù có thể cũng có những điểm chưa đồng, chưa hài lòng, nhưng phần lớn rất tình nghĩa, rất thiện chí. Chúng tôi  đã tạo được một mối quan hệ tốt với nhiều hội đoàn, với bà con các giới, từ những người có vị trí trong xã hội Mỹ:các nhà khoa học, trí thức, các nhà họat động văn hóa, giáo dục, các nhà kinh doanh thành đạt đến những người  có hòan cảnh khó khăn, những người nghèo,thậm chí cả những người vô gia cư… Chúng tôi đã cố gắng làm tốt  vai trò là cầu nối giữa quê hương và cộng đồng Việt tại địa bàn. Một trong những sự kiện lớn đã được thực hiện thành công trong năm 2009, đó là “Meet Việt Nam” (Gặp gỡ Việt Nam) mà báo chí hải ngoại đưa tin rất nhiều, kể cả tuần báo Việt Weekly cũng tường trình đầy đủ. Cũng có những dư luận không đúng được đưa ra trên mặt báo chí, nhưng chúng tôi không phiền lòng, vì nỗ lực chính là muốn đưa thông tin chính xác,những hình ảnh  trung thực về Việt Nam “Meet Vietnam” là sự kiện có tầm vóc lớn, chưa từng xảy ra trên đất Hoa Kỳ. Thông qua Meet Việt Nam với môt lọat các cuộc hội thảo về giáo dục, đầu tư, thương mại, du lịch…với các cuộc triển  lãm về văn hóa (hội họa, trang phục, sách, nhạ cụ truyền thống…) chúng tôi muốn quảng bá hình ảnh Việt Nam với nước sở tại. Riêng với cộng đồng người Việt, chúng tôi muốn mang một món ăn tinh thần từ quê hương đến với bà con nhất là đối với những người vì hoàn cảnh chưa có dịp trở lại Việt Nam thì những dịp như vậy để bà con biết và hiểu hơn về Việt Nam. Như trên đã nói, trong nhiệm kỳ 3 năm qua chúng tôi đã làm được nhiều việc góp phần gắn kết cộng đồng người Mỹ gốc Việt với đất nước. Tuy nhiên do nhiều lý do, cũng có một số việc muốn làm  mà chưa thực hiện được .Tôi hy vọng sắp tới đây, vị kế nhiệm của tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ theo hướng này.

NPH: Thưa ông Tổng lãnh sự, Năm 2010, Tòa lãnh sự Việt Nam ở Houston đã được thiết lập, như vậy, về mặt ngoại giao, đây là một bước tiến mới trong chính sách ngoại giao của Việt Nam trong việc tiếp cận với khối người Mỹ gốc Việt nói chung, trong thời gian tới, liệu có một Tòa lãnh sự Việt Nam được thiết lập ở Los Angeles hay ở Orange County không? Tuần qua, sự kiện Đại sứ Lê Công Phụng được ông thị trưởng Jerry Senders trao chìa khóa vàng ở thành phố San Diego khiến một số người tin rằng đây có lẽ là một bước dọn đường (cười)?

LQH: Theo kế hoạch, trên đất Hoa Kỳ trong thời gian tới, có thể chúng tôi sẽ mở thêm một vài nơi khác mà trước mắt là mở Tòa Tổng lãnh sự tại Los Angeles để tạo điều kiện cho bà con không phải đi xa khi cần đến thủ tục giấy tờ, visa, hộ chiếu.

ETC: Liên quan tới vấn đề hành chánh, một thông tin mới báo chí đưa tin Sở Di Trú Hoa Kỳ ở Việt Nam sẽ đóng cửa vào cuối tháng 3, 2011, đây là một sự kiện được nhiều người Mỹ gốc Việt quan tâm, ông có thể cho biết thêm lý do gì xảy ra sự kiện này?

LQH: Tôi nghe nguồn tin này cũng có nhiều điểm thất thiệt lắm. Có người hỏi tôi  là, “nghe nói Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Việt Nam sẽ đóng cửa? “ Tôi nghe cũng giật mình, và bây giờ câu hỏi về Sở Di Trú Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin giải thích thế này: Sau chiến tranh, có một lọat các chương trình dành cho người Việt ra đi: Chương trình “ra đi có trật tự” ODP (Orderly Departure Program), chương trình H.O. (Humanitarian Operation) dành cho các cựu sĩ quan VNCH, và chương trình dành cho các con lai (AC). Sau khi kết thúc ba chương trình này, vẫn còn lai rai một số trường hợp  tiếp tục nộp đơn. Phía Hoa Kỳ cho thành lập bộ phận với tên gọi là USCIS  (US Citizenship and Immigration Service) nói nôm na là Sở Di Trú và Di Dân trực thụộc Bộ An ninh nội địa (Home Land Security).Theo tôi được biết, suốt năm 2010, chỉ có 10 trường hợp được giải quyết theo dạng này.Điều này cho thấy sự tồn tại của bộ phận này là không hiệu quả. Chính vì vậy mà phía Hoa Kỳ quyết định đóng cửa Sở Di Trú.Quyết định nảy hòan tòan là nội bộ của Hoa kỳ. Tuy nhiên, đóng cửa Sở Di Trú, không có nghĩa là ngưng giải quyết các hồ sơ tồn đọng  mà phần công việ trước đây do USCIS sẽ nhập chung vào chức năng của phòng Lãnh sự của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Tp. Hồ Chí Minh, xem như đây là diện di dân bình thường. Hôm qua tôi có trao đổi  trực tiếp qua điện thọai với vị đồng nghiệp của tôi là ông Lê Thành Ân,Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại  thành phố HCM, ông có thông qua tôi  nhờ nhắn với bà con không nên hoang mang lo lắng gì về việc USCIS đóng cửa. Những hồ sơ  trước đây do USCIS giải quyết, từ nay  sẽ do Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ (bộ phận lãnh sự) thụ lý.

NPH: Trong nhiệm kỳ làm Tổng lãnh sự Việt Nam ở San Francisco, kinh nghiệm của ông cho biết những đối tác giao dịch về kinh doanh, kinh tế, chính trị v.v. cộng đồng nước nào hoạt động mạnh nhất, khối người Mỹ gốc Việt có tham gia nhiều không, đứng hàng thứ mấy, tỉ lệ % là bao nhiêu?

LQH: Tôi có thể nói rằng trong cộng đồng sắc tộc ở Hoa Kỳ  khối người Hoa là lớn nhất. Sau đó là người Hàn Quốc, người Mễ. Còn nói về đầu tư của cộng đồng người Việt hải ngoại về Việt Nam thì cộng đồng người Mỹ gốc Việt là nhiều nhất. Tôi không có con số cụ thể, vì có các dự án của riêng người Mỹ gốc Việt, có dự án chung với chủ đầu tư là người Mỹ hoặc người Mỹ gốc Hoa, người Mỹ gốc Hàn, gốc Nhật… Trong số 8 tỉ đóng góp vào trong nước, gọi là “kiều hối” thì cộng đồng Việt ở Mỹ đóng góp nhiều nhất. Tôi không muốn nói rằng người Mỹ gốc Việt đóng góp vì họ thành công hơn ở các quốc gia khác, nhưng số người Mỹ gốc Việt là một nửa tổng số người dân Việt ở hài ngọai. Con số gần 4 triệu người ở hải ngoại, thì người Mỹ gốc Việt hơn một triệu rưỡi, xem như là phân nửa rồi. Thứ hai nữa, Hoa Kỳ là nước phát triển hàng đầu của thế giới, nên sự đóng góp của người Mỹ gốc Việt ở đây cũng rất rõ nét. Nói cụ thể số người Mỹ gốc Việt về nước thăm thân nhân, là một đóng góp. Trong năm qua, toàn thế giới đã có khoảng 600,000 việt kiều về thăm quê hương. Trong số này, có khỏang một nửa về từ Hoa Kỳ. Thứ hai là đóng góp vốn đầu tư về trong nước rất cao. Thứ ba là chất xám.Bà con, anh em làm việc trong các cơ sở khoa học, kỹ thuật tiên tiến của Hoa Kỳ, viện nghiên cứu, chắc chắn tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Khi về nước làm việc, kinh doanh, chắc chắn họ cũng mang chất xám về.

ETC: Giới trí thức, truyền thông ở hải ngoại quan tâm và cho rằng, tại sao chính quyền CSVN không chủ trương mở rộng bình thường 2 chiều tất cả mọi sinh hoạt về mọi mặt. Thí dụ văn hoá phẩm và báo chí hải ngoại?

LQH: Tôi xin nói rộng hơn một chút, cứ gọi là vấn đề trao đổi văn hóa, nghệ thuật, chứ không riêng gì văn hóa phẩm. Tôi lấy ví dụ chuyện văn nghệ, các ca sĩ từ trong nước ra hải ngọai,  các nghệ sĩ người Việt ở hải ngọai về trong nước biểu diễn, đó là một hình thức trao đổi văn hóa nghệ thuật. Chuyện gì cũng phải được đánh giá khách quan. Hiện nay, chính sách của nhà nước Việt Nam hoan nghênh các ca sĩ hải ngoại về trình diễn trong nước. Trừ một số trường hợp cá biệt, còn nói chung là được hoan nghênh. Có nhiều trường hợp ca sĩ bên ngoài khó khăn, nhưng lại thành công và được đón nhận trong nước. Họ tổ chức nhiều liveshow rất hoành tráng. Như các trường hợp Quang Lê, Nguyễn Cao Kỳ Duyên v.v. nhà nước rất hoan nghênh. Ngược lại, ca sĩ trong nước ra đây trình diễn, lại gặp rất nhiều khó khăn như vụ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mới đây là một ví dụ. Không phải do chính quyền Hoa Kỳ, mà do cộng đồng tạo ra. Khi quý vị về trong nước, chúng tôi tạo điều kiện tốt, còn khi nghệ sĩ trong nước ra ngoài biểu diễn thì gặp nhiều khó khăn, rắc rối. Như vậy là không công bằng, nên nói sòng phẳng với nhau như vậy. Còn về mặt văn hóa phẩm, tôi nghĩ rằng phía nhà nước Việt Nam sẽ ngày càng cởi mở hơn, đến một lúc nào đó,  những sản phẩm văn hóa sẽ được  phép phát hành trong nước. Ví dụ sản phẩm của TT Thúy Nga Paris by nights, hiện họ rất muốn đưa sản phẩm về trong nước, nhưng hiện nay chưa được.Chúng ta cần có thêm thời gian, và phải có thiện chí. Nếu đưa văn hóa phẩm vào để truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, bạo lực… ảnh hưởng thuần phong mỹ tục,đạo đức xã hội thì không thể chấp nhận. Còn nếu  đưa văn hóa phẩm vào nhằm mục đích tuyên truyền để chống phá chế độ, gây rối an ninh,trật tự  thì ngay ở Hoa Kỳ cũng cấm, chứ đừng nói Việt Nam.

NPH: Sau 3 năm hoạt động trong vai trò Tổng lãnh sự, ông đánh giá sao về những cuộc biểu tình, chống đối sự hiện diện của các viên chức chính quyền Việt Nam  ở Hoa Kỳ? Ông muốn nói gì với những người có quan điểm khác biệt này?

LQH: Tôi cảm ơn nhà báo Nguyễn Phương Hùng đã nêu lên một câu hỏi khá “nhạy cảm” này. Những cuộc biểu tình, mà ở đây người ta hay gọi là “dàn chào” không phải chỉ nhắm tới các quan chức từ Việt Nam sang. Mà một vài dịp khác, tôi vẫn thấy bà con đứng cầm cờ, phản đối. Điều tôi nhận thấy là xu thế chung, số người biểu tình ngày càng bớt đi. So với những năm trước, rất rõ nét. Mỗi năm một vài lần. Như dịp 30 tháng 4, một vài dịp khác, và số người tham dự ngày càng ít. Như hôm rồi, trước  Lãnh sự quán cũng có biểu tình, chỉ có khoảng 10 người thôi. Sự việc này nói lên điều gì? Theo tôi là, chuyện hòa hợp với nhau, nói thì dễ, nhưng thực thi không đơn giản. Quốc gia nào cũng có vấn đề. Nhanh thì sẽ giải quyết 5 năm, 10 năm, nhưng cũng có những chuyện tồn tại cả thế kỷ chưa nguôi ngoai. Cuộc nội chiến Nam Bắc của Hoa Kỳ 1861 kéo dài 4 năm, 1865 sau khi miền Bắc thống nhất miền Nam, giang sơn về một mối, nhưng sự ly tán của lòng dân, sự khác biệt ngăn cách giữa Bắc và Nam vào thời đó, rất sâu nặng, phải mất khoảng gần 100 năm sau vết thương nội chiến mới hoàn toàn xóa khỏi tâm thức của người dân hai miền. Chỉ với 4 năm của cuộc chiến, mà mất gần 100 năm mới hàn gắn hết nổi. Việt Nam mình từ  khi kết thúc cuộc chiến với Mỹ tính đến nay đã hơn 30 năm, cũng là dài rồi đấy, nhưng vẫn chưa bằng người ta. Vượt qua nỗi đau chính mình rất khó. Vẫn còn nhiều hận thù. Vẫn còn nhiều trăn trở. Hòan cảnh bỏ nước ra đi mỗi người mỗi khác nên phản ứng về quá khứ của mỗi người mỗi khác. Tuy nhiên, điều tôi muốn nói,trong hoàn cảnh mới, sự phát triển của đất nước, mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã hàn gắn, xích lại gần nhau, chính sách của Nhà nước Việt Nam ngày càng cởi mở. Tôi tin rằng nỗi đau trong từng người mỗi ngày một giảm bớt đi. Trời San Francisco rất lạnh, các bác cao niên cầm cờ đứng ngoài trời phản đối, biểu tình…tôi thực sự rất thương, xin nói thật lòng. Mỗi người mỗi hoàn cảnh. Phải đặt mình vào hoàn cảnh của họ, mình mới hiểu được. Nhìn lại quá khứ để rút ra bài học cho hiện tại và tương lai chứ không nhắc lại quá khứ để khơi sâu thêm thù hận.Một dân tộc  mạnh  là dân tộc biết khép lại quá khứ để vươn đến tương lai. Trước đây, trong cuộc chiến ở Việt Nam, Hoa Kỳ đổ 500,000 quân vào, còn không làm được gì. Còn bây giờ, dù biểu tình là một biểu hiện của tự do ngôn luận ở đất nước cờ hoa này, thôi cũng được đi. Nhưng đâu có giải quyết được gì? Tại sao chúng ta không khép lại nỗi đau quá khứ? không lẽ cứ  đem lịch sử đau buồn ra để gậm nhấm hoài?

ETC: Xin ông cho biết thêm về “nghị quyết 36” là gì, có đúng như quan niệm của một số tổ chức chống cộng ở hải ngoại cho rằng, đây là một hình thức “gây chia rẽ, lũng đoạn khối người Việt Quốc gia” không?

LQH: (Cười) Tôi nghe nói đến chuyện này, tôi có suy nghĩ như sau. Nếu những ai nói rằng đây là một nghị quyết nhằm để gây chia rẽ cộng đồng, tôi tin rằng có nhiều người không biết, cũng không  hiểu nghị quyết 36 nói gì. Họ cứ nghe người này nói, người kia nói rồi nghĩ như vậy. Trước đây, đầu những năm 80, 90, chính quyền trong nước chưa thực sự quan tâm đến cộng đồng người Việt hải ngoại. Bà con nói rằng tại sao nhà nước không quan tâm. Đến bây giờ, nhà nước thay đổi suy nghĩ, bắt đầu có chính sách quan tâm, vì đánh giá đúng vai trò của cộng đồng người Việt hải ngoại như là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, thì lại la  lên đây là chính sách nhằm để chia rẽ. Nếu vậy thì…nói kiểu nào cũng được. Khi nói “khối người Việt hải ngoại là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam” không phải là khẩu hiệu. Mà đây là sự thay đổi tư duy, đánh giá đúng về vai trò của cộng đồng Việt hải ngoại, nên mới có các nghị quyết về công tác cộng đồng ở nước ngoài. Nghị quyết 36 được nêu lên, nhằm huy động nguồn lực của cộng đồng người Việt hải ngoại, gắn bó với người trong nước để xây dựng đất nước. Nghị quyết 36 có hai phần: Một là khuyến khích, tạo điều kiện cho bà con hướng về đất nước,có cơ hội tham gia đóng góp cho đất nước. Thứ hai, ngược lại nhà nước Việt Nam phải có trách nhiệm với bà con hải ngoại. Nhà nước Việt Nam đã chỉ thị các bộ, các ngành phải có trách nhiệm cụ thể với cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Tôi nói ví dụ: Phải tạo sự thông thoáng cho bà con nếu họ muốn xin visa về Việt Nam. Trước đây rất khó khăn, giới hạn. Bây giờ có visa, miễn thị thực có hiệu lực 5 năm. Xưa nay không có. Đây là một bước tiến. Đây là  thiện chí của nhà nước, thấy được vai trò quan trọng của bà con, nên muốn nâng cao, tạo điều kiện tốt hơn. Rồi tạo điều kiện chuyện mua nhà, trước đây không có. Bây giờ mở rộng diện mua nhà ở Việt Nam. Tất cả tiêu chí phải được cân nhắc từng li từng tí một. Hay chuyện đầu tư trong nước, trước đây rất khó, bây giờ thông thoáng rồi. Trước đây phải đầu tư chui, thông qua bà con họ hàng, nên có nhiều sự phàn nàn là làm ăn ở Việt Nam bị lừa, khó thành công quá. Tôi xin trả lời vì bà con không làm theo đường chính ngạch, mà cứ đưa tiền về đầu tư thông qua những người trong gia đình. Khi bị lừa mất tiền, lại đổ cho nhà nước . Hay chuyện trước đây về Việt nam đều có hai giá biểu. Một cho người trong nước, hai là giá “Việt kiều” và người nước ngòai. Điều này cũng đã được bãi bỏ từ sau khi có nghị quyết 36.

NPH: Như vậy vẫn chưa có sự đồng thuận với nhau giữa bên trong và bên ngoài, Chính sách nào để giải quyết khoảng cách bất đồng giữa chính quyền Việt Nam và khối chống cộng ở hải ngoại mà ông cho rằng đạt được thành quả tốt nhất?

LQH: Tôi nghĩ rằng, trước hết phải dựa vào thông tin, truyền thông. Phải rất khách quan, trung thực. Ở đây, các anh là nhà báo, tôi xin nói, và các anh đừng tự ái, khi lật báo chí hải ngoại để xem về tình hình Việt Nam, đại đa số, không phải là tất cả, tôi thấy báo chí chỉ chọn và đăng toàn là những tin mặt trái, tiêu cực. Không có mặt nào tốt hết. Riết rồi độc giả thấy toàn mặt trái, chán không muốn xem nữa. Nếu thực tế đúng như báo chí nói, chỉ toàn là chuyện con giết cha, thầy hiếp trò, không lẽ Việt Nam chỉ có như thế, vậy thì tan rã từ lâu rồi (cười). Nhưng nếu về Việt Nam một lần, sẽ thấy Việt Nam vẫn phát triển. Cá nhân tôi ở Hoa Kỳ 3 năm, thỉnh thoảng có về lại nước, lần nào cũng thấy một điều gì đó mới. Đi còn bị lạc, vậy nếu Việt Nam xấu xa, thì làm sao phát triển nổi?làm saocó xã hội ổn định? Chuyện gì cũng phải khách quan, trung thực mới được. Bà con chỉ đọc qua báo chí, internet chỉ toàn tin xấu, làm sao đánh giá khách quan được. Phía nhà nước Việt Nam, ngoài các chính sách giải quyết khoảng cách bất đồng, cũng cần quan tâm  thông tin nhiều hơn, không để cho báo tư nhân cộng đồng muốn nói gì thì nói. Nhà nước chưa có một tờ báo, một đài radio, TV (trên địa bàn Bang California) để mang thông tin đa dạng đến với bà con. Tất nhiên làm được chuyện này, cũng không đơn giản đâu (cười). Nói vậy, như vẫn phải cố gắng để mang thông tin trung thực đến với bà con. Chỉ cần nói sự thật khách quan thôi, không cần phải tô hồng. Chúng tôi hay nói đùa với nhau, là nếu đến thăm nhà ai, cũng phải đến phòng khách, rồi ra vườn, rồi có thể vào nơi kín đáo hơn là phòng ngủ. Chứ vào nhà, cứ xộc vào restroom, chê bẩn là không công bằng. Tôi nghĩ rằng nước mình có nhiều điều cần làm tốt hơn, cũng còn nhiều vấn đề lắm, và chúng tôi cũng bức xúc, muốn mau mau tiến bộ hơn. Nhưng xã hội nào cũng vậy, cũng cần có thời gian. Không thể nói ngày trước, ngày sau có được. Đem xã hội Hoa Kỳ áp dụng lên Việt Nam cũng không được. Hòa Kỳ có 300 năm nền cộng hòa, còn mình thì từ phong kiến đi lên, chiến tranh liên miên. Muốn nhanh quá cũng không được. Ngoài truyền thông trung thực, còn cần có đối thoại. Phải nói chuyện với nhau, để hiểu và thông cảm nhau hơn. Để đối thoại tốt, cần có thiện chí. Còn kiểu “đàn gảy tai trâu” không ai nghe hết thì như không. Một điểm nữa, nhà nước cũng đang làm đây, là tiếp tục cởi mở, dân chủ hóa hơn. Xu thế sẽ phải như vậy. Quan trọng nhất đối với Việt Nam bây giờ là ổn định để xây dựng đất nước.

ETC: Giả sử, cộng đồng người Việt hải ngoại đề nghị ngồi lại để bàn về tương lai đất nước quý vị có chấp nhận hay không? Có phân biệt đảng phái hay tổ chức không?

LQH: Phía nhà nước Việt Nam cũng đang chủ động làm việc này. Vì vậy, cuối năm 2009 đã có tổ chức một đại hội dành cho người Việt Nam ở nước ngoài lần đầu tiên.Do đây là đại hội được tổ chức lần đầu nên chắc cũng không tránh khỏi có mặt này mặt kia chưa được như bà con mình mong muốn nhưng đây rõ ràng là thiện chí của nhà nước. Bước tiếp theo là gì? Tôi nghĩ sẽ có mở rộng hơn thành phần tham dự. Vẫn nói đến vấn đề đối thoại. Ngay cả hai vợ chồng giận nhau, cũng có lúc phải ngồi lại nói chuyện. Anh sai điểm nào, tôi đúng điểm nào, ngồi xuống nói chuyện. Vợ chồng giận mà không nói, quay mặt đi, chỉ còn ly dị thôi (cười). Nhưng tiêu chí đối thoại là phải biết lắng nghe nhau. Không nghe, nói 100 lần cũng vậy thôi. Điểm thứ hai cũng quan trọng là tư cách của người đối thoại. Có những người có thể nói là không đủ tư cách đối thoại. Phải có tư cách đại diện mới đối thoại được. Chúng ta gặp nhau thế này cũng là đối thoại rồi còn gì nữa.

ETC: Đây là câu hỏi của nhà báo Đoàn Trọng, người từng phỏng vấn Tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng qua phone cách đây 1 năm, hôm nay anh bận việc không tham dự buổi nói chuyện, câu hỏi nêu ra, có lẽ đến từ những người biểu tình anh từng tiếp xúc trong lúc làm công việc báo chí, câu hỏi như sau: Những người Mỹ gốc Việt, thực thi quyền tự do ngôn luận. Như  việc tham dự biểu tình tại Mỹ để chống đối nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam liên quan đến tham ô, độc đảng, vi phạm nhân quyền, dân chủ và kêu gọi tôn trọng tự do tín ngưỡng tại Việt Nam. Liệu khi họ về thăm thân nhân tại Việt Nam có bị nhà cầm quyền trả thù, bắt bớ không? Nếu có, tại sao?

LQH: Tôi xin nói thế này. Nhà nước Việt Nam luôn hoan nghênh tất cả bà con về thăm quê hương. Nhưng nếu với những ai, lợi dụng chuyện thăm nhà để hoạt động vi phạm pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia thì  chắc chắn không được. Những người này, nếu vào Hoa Kỳ với mục đích như vậy cũng không được vào đâu. Nếu chỉ về thăm thân, du lịch, thăm bạn bè, đi chơi… Tôi xin bảo đảm là không có vấn đề gì hết. Nhân đây, nếu các anh thấy có nhân vật nào có khó khăn trong chuyện cấp visa, xin cứ gặp tôi, tôi sẽ lấy trách nhiệm của mình để  bảo đảm cho người đó về nước an toàn, không có chuyện gì hết. miễn là đừng lợi dụng để họat động chính trị, vi phạm những điều như tôi đã nói ở trên.

NPH: Nếu có một lời khuyên từ góc độ chính quyền đối với các doanh gia gốc Việt từ nước ngoài về đầu tư làm ăn tại Việt Nam, làm thế nào để có thể xây dựng được một doanh nghiệp thành công tại Việt Nam?

LQH: Để thành công trong doanh nghiệp khi đầu tư vào Việt Nam, theo tôi, thứ nhất phải hiểu biết luật pháp Việt Nam. Phải đầu tư các bước thế nào? Cơ quan nào cấp phép? Phải hiểu luật đầu tư ở Việt Nam. Phải hiểu điều gì được quyền, điều gì không được phép. Thứ hai là phải hiểu rõ môi trường, thị trường muốn đầu tư. Lãnh vực đầu tư có phù hợp không? Đầu tư vào ngành nào? Thứ ba, phải có sự hiểu biết, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn… Đầu tư vào nước nào cũng vậy, không phải chuyện gì cũng dễ. Việt Nam khó khăn nhất hiện nay là hạ tầng cơ sở, chưa đáp ứng được, tuy so với một số nước khác cũng là khá. Còn kẹt xe, đường xá còn lôm nhôm v.v. phải tính được những gì mình đối mặt. Thứ tư là kinh nghiệm quản lý. Con người Việt Nam rất khéo léo, chịu khó. Nhưng quản trị doanh nghiệp cần phải có chuyên môn, phải học mới được. Nếu dùng nhân sự trong nước, phải đào tạo thế nào? Nhân công Việt Nam tuy rẻ, nhưng cũng cần phải có đào tạo mới dùng được. Tất nhiên còn nhiều mặt khác nữa. Và nhà nước cũng đang tìm mọi cách để giải quyết kể cả tệ tham nhũng, hối hộ…Trên thực tế là có nhiều doanh nhân đã đầu tư, kinh doanh rất thành công ở Việt Nam và trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài Việt Nam hiện nay vẫn được coi là điểm đến hấp dẫn!

ETC: Câu hỏi này được các đảng phái chính trị và những người thuộc khối chống cộng quan tâm. Trong cộng đồng người Việt hải ngoại, nhiều người không đồng ý với chính quyền Việt Nam về vấn đề đảng CSVN là đảng duy nhất lãnh đạo và điều hành đất nước. Ông có thể phân tích những điều lợi và hại của việc chỉ có một đảng duy nhất lãnh đạo đất nước trong tình hình Việt Nam hiện nay?

LQH: Đây là câu hỏi đặt ra về thể chế chính trị. Trên thế giới, có khoảng gần 180 quốc gia không nước nào giống nước nào. Dân tộc khác nhau, nhà nước khác nhau. Mỗi nước có mô hình và thể chế chính trị khác nhau. Tại sao lại có chế độ Quân chủ? Rồi Quân chủ lập hiến. Rồi chế độ Cộng hòa. Chế độ nghị trường v.v. Những thể chế này chẳng ai có thể áp đặt cho ai. Tại sao Pháp không giống Hoa Kỳ? Hay  Hoa Kỳ cũng không giống Nhật? Hoàn cảnh của mỗi nước mỗi khác và trong một nước mỗi giai đọan phát triển cũng có sự khác nhau . Nên không thể nói tại sao bây giờ không như thế này hay thế khác. Nói độc đảng là tốt hay đa đảng là tốt, không ai có câu trả lời chính xác cả. Singapore có chế độ độc đảng, tại sao nước họ vẫn phát triển? Cũng có những nước đa đảng, tối ngày xào sáo lẫn nhau. Nói gì thì nói, nếu lãnh đạo một nước được xem là tốt thì: 1) Phải đặt quyền lợi của người dân, dân tộc lên trên. 2) Phải có uy tín với dân, phải phản ánh được ý chí, nguyện vọng của dân. 3) Phải có năng lực lãnh đạo và được dân tín nhiệm. Ở Việt Nam, trải qua hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, đảng Cộng sản là đảng đứng đầu chịu mọi hy sinh, tổn thất để lãnh đạo dân tộc Việt Nam. Trong công cuộc tái thiết đất nước, đảng vẫn tiếp tục lãnh đạo thành công công cuộc đổi mới. Chúng ta cần sự ổn định để phát triển, và đảng Cộng sản vẫn là chính đảng xứng đáng đảm đương vai trò lãnh đạo để đưa đất nước phát triển, đây là điều phù hợp nhất trong thể chế chính trị trong giai đọan hiện nay tại Việt Nam. Có thể đến một giai đoạn nào khác, tình hình cần có những thay đổi, sẽ thay đổi. Ngoài ra, còn phụ thuộc nhiều ở trình độ dân trí nữa. Nếu dân trí thấp, rất dễ bị kích động của thế lực bên ngoài, gây mất an ninh ổn định cho đất nước.

NPH: Nhiều người sử dụng mạng internet cho rằng nhà nước Việt Nam kiểm duyệt Internet. Trên thực tế nhà nước Việt Nam có chính sách kiểm duyệt internet hay không? Ông đánh giá thế nào về ảnh hưởng của internet đối với xã hội Việt Nam?

LQH: Việt Nam tuy là nước đang phát triển, nhưng theo thống kê đến tháng 12, 2010, toàn Việt Nam có 26.800.000 người sử dụng internet. Tính ra trên 31% người dân Việt Nam có sử dụng internet. Đây là một con số khá cao để nói về số người tiếp cận với internet, trong đó, có 1,500.000 trang facebook. Những con số này cho thấy, nếu ở Việt Nam cấm, thì đã không có con số cao như vậy. Tuy nhiên, phải nói thêm điều này, dù trên internet, cũng phải có trách nhiệm, khách quan và trung thực. Không thể để cho những thông tin gây nguy hại đến thuần phong mỹ tục của người Việt. Có thể có những chuyện hợp với người dân Mỹ và Tây Âu, nhưng không hợp với người Á đông trong đó có Việt Nam. Một số những mạng thông tin gây nguy hại cho an ninh quốc gia, Việt Nam phải cấm. Không phải chỉ Việt Nam, nước nào cũng vậy, nếu bị gây nguy hại cho an ninh nước họ, cũng bị cấm. Chuyện gì cũng có hai mặt, nhà nước khuyến khích dân mở mang dân trí, sử dụng internet, nhưng không được lợi dụng chuyện này để tuyên truyền đồi trụy, gây nguy hại cho an ninh quốc gia.

ETC: Qua một giờ đồng hồ trao đổi với Tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng, xin cảm ơn ông đã dành cho giới truyền thông hải ngoại một cuộc trò chuyện cởi mở, thẳng thắng, trước khi nhà báo Nguyễn Phương Hùng nêu câu hỏi cuối với ông, chúng tôi xin cho biết thêm, ngoài ba cơ quan truyền thông là Việt Weekly, Phố Bolsa TV, KBC Hải Ngoại có mặt hôm nay, chúng tôi còn mời thêm 2 cơ quan truyền thông khác là đại diện nhật báo Người Việt, đài VHN-TV, nhưng vì những lý do riêng, họ không tham gia, xin hẹn một dịp khác. Xin mời nhà báo Nguyễn Phương Hùng đặt câu hỏi.

NPH: Chúng ta qua câu chuyện đã nói nhiều về đối thoại để cảm thông. Theo ông, trong tương lai, chính quyền Việt Nam có ý định mời đoàn báo chí Việt Nam ở hải ngoại về trong nước để họ nhìn thấy những gì đang diễn ra trên đất nước hay không?

LQH: Điều anh hỏi chính là nguyện vọng tôi nung nấu từ một, hai năm nay. Trong đầu tôi đã có dự tính, và tôi cũng đã nêu vấn đề. Chúng tôi rất muốn mời một đoàn báo chí, truyền thông ở khu vực miền Tây của tiểu bang Cali này về Việt Nam một chuyến. Để các hãng truyền thông, đài, báo cùng đi Việt Nam một lần để tận mắt chứng kiến, không loại trừ một lãnh vực nào, kể cả các nhà báo có khuynh hướng chống cộng, nếu quý vị đó muốn đi. Tôi cũng xin nói rõ ràng là, chúng tôi hoan nghênh các anh tham gia chuyến đi đó, nhưng với điều kiện là phải trung thực và khách quan. Cứ viết ra những gì quý vị thấy được, nghe được, để chuyển tải thông tin xác thực về đất nước cho bà con ở hải ngoại, kể cả những người bạn Hoa Kỳ biết, hiểu về đất nước mình. Nhiệm kỳ của tôi đã hết, không còn thời gian thực hiện nguyện vọng này, tôi sẽ bàn giao lại cho vị Tổng lãnh sự kế nhiệm để tiếp tục làm việc với giới báo chí.

ETC: Cảm ơn Tổng lãnh sự đã nêu ra nguyện vọng của mình. Xin mời ông cho một ý kiến cuối để kết thúc buổi trao đổi hôm nay.

 LQH: Tôi rất cám ơn truyền thông, các anh đã chủ động đặt vấn đề để tôi có cơ hội phát biểu với bà con ở đây. Phải nói là sau 3 năm công tác tại địa bàn này, với tư cách là Tổng lãnh sự, tôi đã có nhiều dịp đi nhiều, tiếp xúc nhiều với bà con. Tôi tiếp xúc từ người làm ăn thành công, các đại gia, các tiểu thương,  người còn đang khó khăn, còn thất nghiệp, kể cả một số bà con vô gia cư, tôi cũng đã đến thăm, nói chuyện với họ. Qua đó, tôi hiểu được một điều, mỗi người mỗi cảnh, có người có số phận cay đắng. Tôi rất hiểu, rất thông cảm. Điều chung nhất tôi cảm nhận, là tình cảm của họ dành cho quê hương, đất nước. Có  người vô gia cư tôi gặp, hỏi “ở bên này khổ thế sao không về nước?. Anh ta đáp, em nhớ nhà lắm, cũng muốn về lắm nhưng nếu về thế này, không còn mặt mũi với bà con, chòm xóm. Người ở nhà nói, mình qua đây bao nhiêu năm, tưởng làm ăn khá, ai ngờ lại ra thế này, trên răng dưới…dép. Tôi  thực sự xúc động và đánh giá cao bà con người Việt mình dù là người vô gia cư, nhưng vẫn có lòng tự trọng. Tôi mong bà con mình tự trọng là người Việt Nam. Làm gì cũng phải có tinh thần tự tôn dân tộc. Giữ được bản sắc, cốt cách người Việt Nam và nhất là phải đòan kết,  gắn bó với nhau. Chứ cứ chia rẽ với nhau suốt thế này, sẽ không bao giờ được chính quyền sở tại nể trọng. Thưa bà con, sắp tới đây tôi sẽ kết thúc nhiệm kỳ công tác của mình tại California.Chia tay bà con qua báo Viet Weekly và các cơ quan thông tin truyền thông, tôi muốn có lời chia tay với bà con và từ đáy lòng mình xin gửi đến bà con cô bác, các anh chị, các bạn, các em, những người đồng bào yêu qúy của tôi  sự biết ơn chân thành về sự giúp đỡ, hỗ trợ, về sự cảm thông chia sẻ và những tình cảm ấm áp quê hương và những tấm lòng mà bà con đã dành cho tôi trong suốt nhiệm kỳ qua. Chúc bà con  thành đạt, đòan kết và luôn hướng về quê hương đất nước!

Nguyễn Phương Hùng (ngồi bên phải) của Tổng Lãnh sự Lê Quốc Hùng

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Lịch Tháng của DVG

January 2012
M T W T F S S
« Dec   Feb »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Lưu Trữ

Thống Kê Khách Thăm

free counters

Cho email của bạn để nhận các bài mới (Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.)

Join 331 other followers

Advertisements
%d bloggers like this: