bạn đang đọc
Diễn Đàn, Tin Tức

Nguyễn Phương Hùng Tự Bắn Vào Chân

James Du, 25/12/2011 (Bài đã dùng trên Việt Weekly ngày 22/12/2011, SMCĐ hiệu đính)

Người tự bắn vào chân trước đây là tôi. Và mới đây người cũng tự bắn vào chân mình là ông Nguyễn Phương Hùng. Chuyện tự bắn vào chân của tôi không quan trọng, không đáng nói vì nó chỉ liên quan đến chuyện tình cảm cá nhân. Nhưng chuyện của ông Hùng mới là chuyện “quốc gia đại sự” liên quan đền cộng đồng và nhất là những đồng đội cùng chiến tuyến với ông trước đây.

Để hiểu rõ nguyên nhân vì sao ông Hùng lại quá vụng về với khẩu M-16 mà ông đã xử dụng thuần thục trước đây, cùng những biến chuyển tâm lý đột ngột ở độ tuổi thất thập cổ lai hy, quá bất thường này, cần làm cuộc giảo nghiệm toàn bộ tử thi Nguyễn Phương Hùng.

Cách đây không đầy một năm, Nguyễn Phương Hùng vẫn còn ăn cùng mâm, ngủ cùng giường với đám chống cộng cực đoan Vi Anh, Phan Kỳ Nhơn, Nguyễn Chí Thiện, Nguyễn Tấn Lạc, Trần Trọng An Sơn, Trần Sơn Hà, Trần Phong Vũ, Trần Thanh Hiền và nhóm dân cử Phạm Kim Long, Nguyễn Quang Trung và Trần Thái Văn trong cuộc  biểu tình chống lại tự do ngôn luận của báo Việt Weekly, năm 2007. Nhóm người này, nhân danh chống cộng, bày vẽ căn cước tị nạn để rao giảng hận thù và xử dụng tu chính án số một như một thứ vũ khí dùng để bắt nạt, trấn áp những ai có tư tưởng tiến bộ và chính kiến khác biệt. Họ dùng tự do ngôn luận như phấn son, trang điểm lòe loẹt, vụng về trông phát xấu hổ.

Đây là giai đoạn mối tình Nguyễn Phương Hùng với nhóm người này còn nồng thắm, môi hở răng lạnh cho đến khi ông Hùng phung phí chữ nghĩa, viết tràng giang đại hải những bài viết có tính cách trêu chọc gây bức xúc cho những ông chống cộng cực đoan. Ông Hùng bị nhóm người này tẩy chay và cấm cửa trong các cuộc họp gây rối cộng đồng. Những đồng đội cũ của ông bắt đầu “khai trừ” và đồng loạt nghỉ chơi Nguyễn Phương Hùng.

Như con rắn trong tiến trình thay da, Nguyễn Phương Hùng lộ dần từng phần cho từng giai đoạn. Trận đánh cuối cùng để Nguyễn Phương Hùng cởi bỏ bộ quân phục Biệt Động Quân cùng những trang bị cá nhân “lưỡi lê”, “lựu đạn” ném vào mặt đám Vi Anh, Phan Kỳ Nhơn, Nguyễn Tấn Lạc và Trần Thanh Hiền là chuyến xe tốc hành từ Orange County do Nguyễn Phương Hùng làm tài xế, chở đám lâu la xuống San Diego biểu tình chống việc đại sứ Lê Công Phụng đến để kêu gọi thương gia Mỹ đầu tư vào Việt Nam.

Đến đây, lớp da đã lột gần tới khúc đuôi, chỉ cần thời gian ngắn là con rắn sẽ được tự do, tự do hoàn toàn. Không còn kéo lê khúc da dài lê thê, vướng víu không cần thiết, dể làm mồi cho loài thú dữ.

Và trong lúc tập đi hàng hai, Nguyễn Phương Hùng trông thấy ánh sáng le lói cuối đường hầm qua cuộc tiếp xúc, phỏng vấn tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng bằng sự dụ dỗ, khéo léo gài đặt của nhà phù thủy Etcetera. Gặp được cái phao giữa giờ tuyệt vọng, Nguyễn Phương Hùng ra sức tàn bám chặt. Và quay trở lại viết những bài báo đánh phá dữ dội hơn vào những kẻ đã hất hủi, xua đuổi ông trong thời gian qua. Và những tay chống cộng cực đoan cũng không vừa, phản pháo dữ dội bằng độc cước của môn Thiếu Lâm Tự, đá Nguyễn Phương Hùng một phát văng luôn ra khỏi cộng đồng.

Và đây là thời điểm bắt buộc Nguyễn Phương Hùng phải có chọn lựa dứt khoát giữa hai con đường. Nguyễn Phương Hùng biết rõ đã mất chỗ đứng trong cộng đồng nên rút hẳn một chân còn lại vào trong nước để tìm chỗ nằm. Cũng vì không còn lựa chọn nào khác, trong giai đoạn sinh tử này, Nguyễn Phương Hùng ngông nghênh tuyên bố “sugar you, you go”, “sugar me, me go”.

Trong phi vụ đêm, được sắp xếp lớp lang trình tự, được nhà nước Việt Nam bảo trợ thả nhóm biệt kích Hứa Trung Quân, Nguyễn Phương Hùng, Vũ Hoàng Lân và Etcetera ra miền bắc. Trong lúc còn xớ rớ ở phi trường Nội Bài Nguyễn Phương Hùng quay cán cờ từ Việt Nam dộng ngược trở lại Bolsa, trúng phóc bọng đái các ông chống cộng cực đoan đau điếng. Smile

Giai đoạn Nguyễn Phương Hùng lột xác hoàn toàn, bắt đầu phân định chiến tuyến, bằng tỏ rõ thái độ qua ngôn ngữ ông Hùng sử dụng, như trong cuộc trò chuyện với trung tướng Nguyễn Hữu Ước, ông Hùng dùng cụm từ phía “bên kia” để ám chỉ nhóm chống cộng cực đoan, những người đã từng cùng ông trong quá khứ tổ chức nhiều cuộc biểu tình quậy phá cộng đồng. Cũng lúc ở phi trường Nội Bài, Nguyễn Phương Hùng đã gây ra tai nạn lớn. Tất cả chuyến bay nội địa Việt Nam tạm thời không được cất cánh vì những trận khóc tu tu, nước mắt Nguyễn Phương Hùng đã gây cảnh lũ lụt phá kỷ lục miền Bắc suốt hơn 36 năm qua kể từ khi người Việt hải ngoại lục tục, kéo nhau trở về thăm lại miền đất hứa. Cảnh nước mắt vắn nước mắt dài, của những cô dâu trước khi từ giã mẹ cha lên xe hoa về nhà chồng, của ông Hùng đã làm cho phái đoàn tiếp đón của Việt Nam nhột nhạt và gọi đây là “cú sốc văn hóa” của “anh Hùng”.

Chưa hết, trong chuyến “công du” bằng tiền tài trợ của chính quyền Việt Nam, Nguyễn Phương Hùng đã phát và nhận hơn 2 bao bố tấm danh thiếp, ra sức vận động cho vai trò “đại sứ” đột xuất giữa chính quyền Việt Nam và cộng đồng người Việt hải ngoại bằng cách bắn tiếng sẽ đóng vai trò nhà tổ chức cho chương trình văn nghệ Duyên Dáng Việt Nam ở thủ đô tị nạn mà sẽ không bị biểu tình. Có lẽ đây là sự chủ quan lúc ông Hùng cao hứng và quên mất chỗ đứng của ông trong cộng đồng hiện nay!

Thật ra những điều ông Hùng nghe và thấy trong chuyến “công du” ba lần bảy hai mươi mốt ngày, được chỉ định những nơi đi và đến cũng không quá sai sự thật. Ngoại trừ những ông bà ôm ấp hận thù, chưa nguôi quá khứ, ai ai cũng phải công nhận Việt Nam đã và đang thay da đổi thịt. Máu Cộng Sản đang được thay dần bằng máu Tư Bản và trong tiến trình lọc máu bắt buột này, đã nảy sinh ra giai cấp mới, giai cấp trung lưu. Giai cấp trung lưu là lực lượng quan trọng trong bất cứ xã hội dân chủ nào trên thế giới. Nhóm người này sẽ là lực thúc đẩy và bảo vệ tiến trình dân chủ hóa Việt Nam mà không phải tốn một viên đạn viện trợ nào của ngoại bang.

Nhưng liệu những điều ông Hùng nghe, thấy, giác ngộ rồi nhen nhúm vai trò “sứ giả” hòa hợp hòa giải dân tộc có thuyết phục được ai không? Câu hỏi quá dễ trả lời, không cần nặn óc suy nghĩ.

Với quá nhiều nhãn hiệu do ông Hùng tự tạo hoặc do những hành động đã để lại ấn tượng tiêu cực trong vai trò báo chí của ông Hùng với cộng đồng. Như nhãn hiệu “đón gió trở cờ”, “tay sai Cộng Sản” thì ông Hùng có nói bằng trời cũng sẽ không thuyết phục được ai. Càng nói, càng viết, càng cố thuyết phục cộng đồng, Nguyễn Phương Hùng càng để lộ cái lưỡi chia đôi đỏ loét làm bà con càng thêm lo sợ.

Những việc làm gây náo loạn cộng đồng hiện nay của ông Hùng có thể tóm gọn trong vài cụm từ như, ẩn ức tâm lý, khủng hoảng nhân thân (identity crisis), đón gió trở cờ hoặc như người trong tình trạng hôn mê, nửa tỉnh nửa mơ. Sự hất hủi, xua đuổi, khai trừ ông Hùng ra khỏi cộng đồng đã gặp phản ứng ngược, bị cán cờ của cựu đồng đội thua cuộc tháo chạy chọc thủng tim.

Trở lại Mỹ, Nguyễn Phương Hùng gây ra một tai nạn khác. Nguyễn Phương Hùng kích hỏa đốt và cho nổ trái bom cộng đồng. Mồi lửa và thuốc nổ chính là lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam hiện nay.

Chỗ nằm đã ổn định sau chuyến đi việt Nam với nhiều móc ngoặc, Nguyễn Phương Hùng phóng lá cờ đỏ sao vàng lên không gian ảo, đã gây ra nhiều xáo trộn và làm những ông chống cộng cực đoan Phan Kỳ Nhơn, Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Tấn Lạc và đám chính trị gia theo đóm ăn tàn đau khổ như gái ngồi phải cọc.

Có người cho hành động đem cờ đỏ sao vàng cùng cờ vàng ba sọc đỏ trang trí trên trang mạng KBCHN.Net của ông Hùng là vì hiện nay, ngang xương, ông Hùng đã quán triệt vấn đề tự do ngôn luận. Hoặc ông Hùng đã “ngộ” và vượt qua được lằn ranh quốc cộng. Hoặc đi xa hơn và sai sự thật, ông chủ nhiệm báo Việt Weekly, Lê Vũ cho rằng, “ông Hùng đã tiên phong vượt lằn ranh cấm kỵ”.

Xin nhắc nhớ ông Lê Vũ và cũng để làm sáng tỏ lịch sử nhố nhăn của cộng đồng. Trước ông Hùng là tôi, trước tôi là Trần Trường là những người đã “vượt lằn ranh cấm kỵ” với mục đích và mỗi người với lý do riêng của mình. Có lẽ ông Lê Vũ vì xa Mỹ đã lâu nên ông quên hay giả vờ quên sự kiện có hình ảnh đã được đang trên báo của ông cách đây vài năm.

Ở đây tôi chỉ xin nhắc lại trường hợp cá nhân tôi trong cuộc triển lãm tranh VAALA bị nhóm cuồng tín, cực đoan biểu tình đánh phá. Vì hiểu rõ giá trị và tôn trọng sự tự do diễn đạt tư tưởng của nghệ sĩ, tôi đã mạnh dạn mang tấm quilt may gắn liền hai lá cờ đỏ sao vàng và cờ vàng ba sọc dỏ, mua lại với giá 5,000.00 Mỹ kim của họa sĩ Huỳnh Thủy Châu ra trước mặt đám cuồng tín cực đoan để gởi thông điệp, theo ý tôi, rất nhân bản và đầy tình tự dân tộc: xóa bỏ hận thù.

Những ý tưởng cao đẹp đó đã bị những con người óc não đã để cho sự hận thù làm xơ cứng, hủy hoại toàn bộ vây đánh thê thảm. Vì cố giữ tấm quilt có hai lá cờ để không bị bọn cuồng tín này cướp đi, tôi đã bị nhiều cú đấm vào mặt. Sự kiện này bị báo người Việt với bài viết của ông Nguyên Huy tường thuật sai lạc và đầy ác ý. Những tờ báo hèn nhát khác của cộng đồng chỉ tường thuật vuốt đuôi có lợi cho những tên nhân danh quốc gia, chống cộng.

Riêng tờ Việt Weekly có làm khác hơn, tường thuật một cách “dè dặt”, hành động của James Du là “khiêu khích cộng đồng”.

Thật buồn cười! Cùng nằm trong khuôn khổ bảo vệ tự do ngôn luận, một hành động được ông Etcetera cho là đúng, nhiệt liệt tâng bốc và thổi ống đu đủ là nhân vật của năm 2007 và hành động kia bị ông ông Etcetera dán cho nhãn hiệu “khiêu khích cộng đồng”. Chán mớ đời! Có lẽ sau cuộc tự cải tử hoàn sinh cuộc biểu tình năm 2007, Việt Weekly cần lấy lại lòng cộng đồng nên thí “con chốt” đã sang sông cho đám “xe, pháo, mã” cực đoan của cộng đồng nuốt luôn cho xong chuyện. Việc làm, một ná hai chim?!

Xin trở lại chuyện cộng đồng và việc “treo” cờ đỏ sao vàng có tính cách khiêu khích cộng đồng của ông Nguyễn Phương Hùng. Những vụ kiện tụng lung tung và chọn đi hai hàng không xảy ra nếu như ông Hùng không bị nhóm chống cộng cực đoan xua đuổi, tẩy chay, khai trừ ra khỏi cộng đồng. Và nếu như không bị nhóm cuồng tín này tập kích đưa Nguyễn Phương Hùng vào tử lộ, không còn lựa chọn sẽ không có việc Nguyễn Phương Hùng “treo” cờ đỏ sao vàng dù trên KBCHN.net sau chuyến “công du” Việt Nam.

Những hành động trên của Nguyễn Phương Hùng chỉ là những hành động bồng bột, bất chấp của người bị đẩy đến đường cùng. Phản ứng lại những phản ứng do chính ông Hùng gây ra, cho đã nư và trêu ngươi những người muốn bức tử ông.

Ông Hùng không phải là người có khả năng tạo sự kiện làm bùng nổ cuộc cách mạng tư tưởng, xã hội hay báo chí gì cả. Chẳng qua thời cuộc đã đẩy ông Hùng xuống vũng lầy Bolsa.

Vì vậy, hiện nay Nguyễn Phương Hùng chỉ là xác chết đang biết đi, không nhận thức được việc mình làm, tay chân và bộ óc chỉ cử động và làm việc theo sự sai khiến của phù thủy.

Thành phần còn lại sau đây, Vi Anh, Phan Kỳ Nhơn, Nguyễn Tấn Lạc, Lê Quang Dật, Nguyễn Xuân Tùng, Trần Trọng An Sơn, Nguyễn Phục Hưng, Trần Thanh Hiền, Trần Phong Vũ, Phạm Kim Long và Nguyễn Xuân Nghĩa nên làm cuộc tự sát tập thể.

Nếu những con người cuồng tín nêu trên có đủ can đảm, làm một công hai việc, mua thuốc chuột về pha chung soda chanh xí muội, uống mỗi người hai ly, rồi lăn đùng ra chết sẽ cứu nguy được nền kinh tế đang suy sụp của nước Mỹ vì nghĩa trang Peek Family sẽ được mùa bận rộn, đồng thời trả lại sự yên ổn cho cộng đồng.


Tin liên quan:
Tại sao tôi đặt 2 lá cờ?
– Frank Trần: N. P. Hùng chỉ là con bài thí
– Thư Chủ Nhiệm Tuần Báo Việt Star gởi Nguyễn Phương Hùng
Nguyễn Phương Hùng bịt mắt tuổi trẻ quốc nội, đòi độc quyền “hòa hợp, hòa giải”?

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Lịch Tháng của DVG

December 2011
M T W T F S S
« Nov   Jan »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Lưu Trữ

Thống Kê Khách Thăm

free counters

Cho email của bạn để nhận các bài mới (Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.)

Join 331 other followers

Advertisements
%d bloggers like this: